hiêu kiểu?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Hai trăm hai mươi bảy kiểu.
Yến Nam Phi thở dài, nói:
– Những thủ đoạn này, ta thực chất đến một kiểu cũng không biết.
Phó Hồng Tuyết nói:
– Bây giờ chí ít ngươi cũng đã biết được ba kiểu.
Yến Nam Phi nói:
– Không chỉ có ba kiểu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Không chỉ thế?
Yến Nam Phi cười cười, nói:
– Ngươi có biết trong vòng nửa năm nay ta bị người ta ám sát bao nhiêu lần không?
Phó Hồng Tuyết lắc lắc đầu.
Yến Nam Phi nói:
– Không tính những lần ngươi chứng kiến, cũng có đến ba mươi chín lần.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Những thủ đoạn mà chúng dùng đều không giống nhau?
Yến Nam Phi đáp:
– Chẳng những hoàn toàn không giống, mà còn đều là những cách mà ta không ngờ tới, nhưng có điều đến giờ ta vẫn còn sống.
Lần này người ngậm miệng là Phó Hồng Tuyết.
Yến Nam Phi cười lớn xoay người lại, bước vào lối rẽ cắt ngang phía bên kia đường, trong lối nhỏ đó có một cao lầu, trên lầu có hoa thơm.
Là mùi hương của loài hoa gì?
Phải hay không phải hươn tầm xuân?
Lầu cao, trên lầu có cửa sổ, trước cửa sổ là trăng, dưới trăng là hoa.
Hoa là tầm xuân, trăng là trăng sáng.
Không có đèn, ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu vào nụ tầm xuân trên gối Yến Nam Phi.
Trên gối hắn không chỉ có tầm xuân mà còn có một người bị gai tầm xuân đâm.
Kim tịch hà tịch?
Trăng như nước, người tựa bên nhau.
Có bao nhiêu nỗi tương tư không sao thổ lộ?
Có bao nhiêu nhu tình mật ý nói không hết nỗi?
Đêm đã khuya, người cũng đã say.
Nhưng Yến Nam Phi lại không hề say, đôi mắt hắn vẫn y nguyên trong suốt như trăng sáng, nhưng cảm xúc biểu lộ trên nét mặt dường như lại cũng như bị gai tầm xuân đâm phải.
Tầm xuân có gai, vậy trăng sáng thì sao?
Trăng sáng có tâm, vì thế trăng sáng chiếu tới người. Tên nàng cũng gọi là Minh Nguyệt Tâm.
Đêm càng khuya, trăng càng thanh, người càng đẹp, nhưng cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt hắn dường như lại càng đau khổ.
Nàng chăm chú nhìn hắn, lâu thật lâu, cuối cùng không cầm lòng được, khe khẽ hỏi:
– Chàng đang nghĩ gì vậy?
Yến Nam Phi cũng im lặng rất lâu, mới trầm trầm trả lời:
– Ta đang nghĩ tới người, hai người.
Minh Nguyệt Tâm giọng nói càng dịu dàng:
– Hai người trong lòng chàng đang nghĩ, có một người là thiếp không?
Yến Nam Phi đáp:
– Không có.
Giọng nói của hắn lạnh băng, nói tiếp:
– Cả hai người đều không phải là nàng.
Mỹ nhân lại bị gai đâm, nhưng không hề rụt lại, lại hỏi:
– Không phải là thiếp, vậy là ai?
Yến Nam Phi đáp:
– Một người là Phó Hồng Tuyết.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
– Phó Hồng Tuyết? Có phải đó chính là người đã đợi chàng tại Phượng Hoàng Tập không?
Yến Nam Phi đáp:
– ừ.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
– Hắn là kẻ thù của chàng?
Yến Nam Phi đáp:
– Không phải.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
– Là bạn của chàng?
Yến Nam Phi đáp:
– Cũng không phải.
Hắn đột nhiên cười cười, lại nói:
– Nàng mãi mãi cũng không nghĩ được hắn tại sao lại ở Phượng Hoàng Tập đợi ta đâu.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
– Tại sao?
Yến Nam Phi đáp:
– Hắn đợi để giết ta.
Minh Nguyệt Tâm khe khẽ thở ra, nói:
– Nhưng hắn đã chẳng hề giết chàng.
Trong nụ cười của Yến Nam Phi mang một vẻ mỉa mai trách móc không thể nói thành lời:
– Chẳng những không giết ta, mà hắn còn cứu ta ba lần.
Minh Nguyệt Tâm lại khẽ thở dài nói:
– Những chuyện nam nhi các người làm, nữ nhi bọn thiếp dường như mãi mãi chẳng thể hiểu được.
Yến Nam Phi nói:
– Các nàng vốn dĩ đã không hiểu.
Minh Nguyệt Tâm quay đầu lại, chăm chú nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ:
– Còn một người chàng nghĩ tới là ai?
Nét khinh bạc trong mắt Yến Nam Phi lại biến thành nỗi đau đớn, u uất:
– Là kẻ mà ta muốn giết, đáng tiếc bản thân ta tự biết, ta mãi mãi cũng không thể giết được hắn.
Thấy nỗi đau của hắn, mắt nàng như mờ đi, trăng sáng ngoài cửa sổ cũng mờ đi.
Một đám mây đen bất ngờ nhè nhẹ trôi đến, che kín vầng trăng.
Nàng cũng nhẹ nhàng đứng dậy, từ tốn nói:
– Chàng nên ngủ rồi, thiếp cũng nên đi thôi.
Yến Nam Phi cũng chẳng ngẩng đầu:
– Nàng đi ư?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
– Thiếp hiểu nỗi lòng của chàng lúc này, thiếp nên ở lại cùng với chàng, nhưng..
Yến Nam Phi cắt ngang lời nàng, lạnh lùng nói:
– Nhưng nàng không thể không đi, bởi vì tuy là trong chốn phong trần, nhưng nàng lại chưa bao giờ lưu khách, có thể để ta ngủ ở đây, đã là nể mặt ta lắm rồi.
Minh Nguyệt Tâm nhìn hắn, trong ánh mắt cũng lộ ra một nỗi đau khổ, bỗng nhiên quay người lại, u uất nói:
– Có lẽ ta không nên giữ chàng lại, cũng có lẽ chàng không nên đến đây.
Người bỏ đi, căn gác trống trải. Gác trống tịch mịch, nhưng ngoài cửa sổ lại nghe được tiếng mưa rơi như tiếng đàn, lớn dần, nhanh dần.
Cơn mưa thật to, đến cũng thật nhanh, đến những nụ tầm xuân ngoài cửa sổ cũng đều đã bị hạt mưa rơi làm nát hết.
Nhưng dưới góc tường phía đối diện lại vẫn còn có một người không thể đánh bại được, bất kể là gì cũng không thể đánh bại, chẳng những không thể đánh bại con người hắn, cũng chẳng thể đánh bại quyết tâm của hắn.
Yến Nam Phi đẩy cửa sổ ra, liền nhìn thấy người này.
– Hắn vẫn ở đóỸ mưa càng to, nhưng người này vẫn không hề c