
hốt:
– Nếu đại sư cũng vị tất như ý, làm sao biết ta đã thắng rồi ?
Như Ý đại sư thở dài nhè nhẹ:
– Không sai, thắng hay thua ? Như ý ? Hay không như ý ? Có ai biết được ?
Song thủ bà ta chấp lại, cúi đầu niệm Phật hiệu, từ từ đi ra.
Lúc Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, trong đại sảnh đột nhiên chỉ còn lại một mình Trác phu nhân.
Nàng đứng nhìn hắn, đợi đến lúc hắn quay đầu, mới từ từ thốt:
– Ta biết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Ngươi biết ?
Trác phu nhân đáp:
– Thắng là thắng, thắng được thưởng, thua phải chết, điều đó một chút cũng không giả được.
Nàng cũng thở dài:
– Hiện tại Yến Nam Phi đã chết, ngươi đương nhiên là …
Phó Hồng Tuyết ngắt lời nàng:
– Hiện tại Yến Nam Phi đã chết, còn Công tử Vũ ?
Trác phu nhân đáp:
– Yến Nam Phi là Công tử Vũ.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Có thật không ?
Trác phu nhân hỏi:
– Không phải sao ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Tuyệt không phải.
Trác phu nhân mỉm cười, đột nhiên chỉ tay về phía sau lưng hắn:
– Ngươi nhìn xem cái gì.
Đằng sau lưng hắn, có một tấm gương đồng cực lớn từ dưới đài kéo lên.
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Là một tấm gương đồng.
Trác phu nhân hỏi:
– Trong gương có gì ?
Trong gương còn có người. Phó Hồng Tuyết đứng trước gương, bóng người hắn trong gương.
Trác phu nhân hỏi:
– Hiện tại ngươi thấy gì ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Thấy chính ta.
Trác phu nhân thốt:
– Cái ngươi thấy là Công tử Vũ, bởi vì hiện tại ngươi là Công tử Vũ.
Phó Hồng Tuyết trầm mặc.
Nàng nói hắn là Công tử Vũ, hắn không ngờ lại trầm mặc.
Có khi trầm mặc cũng là cách kháng nghị không lên tiếng, nhưng thông thường thì không phải.
Trác phu nhân thốt:
– Ngươi thông minh tuyệt đỉnh, lúc Như Ý đại sư xoa dầu trên tay ngươi, đã đoán được nữ nhân đêm qua không phải là bà ta, mà là ta.
Phó Hồng Tuyết vẫn trầm mặc.
Trác phu nhân thốt:
– Cho nên hiện tại ngươi nhất định cũng có thể nghĩ ra vì sao ngươi lại là Công tử Vũ.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:
– Hiện tại ta thật sự là Công tử Vũ ?
Trác phu nhân đáp:
– Ít nhất hiện tại là vậy.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Phải đến khi nào thì ta không còn là Công tử Vũ ?
Trác phu nhân đáp:
– Đến lúc trong giang hồ xuất hiện một người mạnh hơn so với ngươi, lúc đó …
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Lúc đó ta cũng giống như Yến Nam Phi hôm nay ?
Trác phu nhân đáp:
– Không sai, đến lúc đó ngươi không những không còn là Công tử Vũ, cũng không còn là Phó Hồng Tuyết. Lúc đó ngươi đã là người chết.
Nàng mỉm cười, nụ cười mê hồn điềm mật:
– Nhưng ta tin nội trong mười năm trong giang hồ tuyệt không tái xuất hiện người mạnh hơn ngươi, cho nên hiện tại tất cả đều thuộc về ngươi, ngươi đã có thể tận tình hưởng thụ tất cả thanh danh và tài phú, cũng đã có thể tận tình hưởng thụ ta.
Đao của Phó Hồng Tuyết đã nắm chặt:
– Ngươi vĩnh viễn là đàn bà của Công tử Vũ ?
Trác phu nhân đáp:
– Vĩnh viễn.
Phó Hồng Tuyết nhìn nàng chằm chằm, tay càng nắm chặt hơn, nắm chặt đao của gã.
Gã đột nhiên bạt đao. Đao quang lóe lên một cái, tấm gương đồng bị chẻ làm hai, giống như cái mặt nạ trên mặt Yến Nam Phi hồi nãy, lúc tấm gương ngã xuống, lộ xuất ra một người, một lão nhân.
Đằng sau tấm gương là một căn phòng tinh nhã, góc phòng có một cái giường nhỏ hoa lệ.
Lão nhân đó đang ngã người trên giường. Lão đã rất già, nhưng đôi mắt lão lại giống như đã được chư ma quần quỷ giữa thiên địa ban phước, vẫn duy trì vẻ trẻ trung.
Đôi mắt đó giống như đôi mắt nhìn Phó Hồng Tuyết qua cái tủ sắt.
Đôi mắt đó lúc này cũng đang nhìn hắn.
Đao của Phó Hồng Tuyết đã chui vào vỏ, lưỡi đao cơ hồ vẫn còn trong mắt, nhìn lão chằm chằm:
– Trên thế gian chỉ có một người biết Công tử Vũ chân chính là ai.
Lão nhân hỏi:
– Ai biết ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Ngươi.
Lão nhân hỏi:
– Tại sao ta lại biết ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Bởi vì ngươi mới là Công tử Vũ chân chính.
Lão nhân mỉm cười. Nụ cười tịnh không phủ nhận, ít ra kiểu cười đó không phủ nhận.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Công tử Vũ có thanh danh, quyền lực, và tài phú, tuyệt không phải dễ đạt được.
Trên thế gian vốn không có chuyện không làm mà có, đặc biệt là thanh danh, tài phú, và quyền lực.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Một người một khi có những thứ đó, nhất định không chịu để mất.
Người nào cũng vậy.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Chỉ tiếc ngươi đã già, thể lực đã suy thoái, ngươi muốn phải bảo vệ tất cả những gì ngươi có, chỉ còn cách kiếm một người thay thế ngươi.
Công tử Vũ mặc nhận.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Người ngươi muốn tìm, đương nhiên là người mạnh nhất, cho nên ngươi tìm Yến Nam Phi.
Công tử Vũ mỉm cười:
– Gã đích xác rất mạnh, hơn nữa còn rất trẻ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Cho nên gã không chống nỗi sự dụ hoặc của ngươi, chịu làm người thế thân cho ngươi.
Công tử Vũ thốt:
– Gã vốn luôn luôn làm rất tốt.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Chỉ tiếc gã đã bại, ở Phượng Hoàng Tập, bại dưới đao của ta.
Công tử Vũ thốt:
– Đối với gã mà nói, thật sự rất thất vọng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Còn đối với ngươi ?
Công tử Vũ đáp:
– Đối với ta cũng vậy.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Cũng vậy ?
Công tử Vũ đáp:
– Đã có người càng mạnh hơn có thể thay thế gã