Old school Swatch Watches
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325965

Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.

y hết nửa con đường thì đã tuột ra.

– Nhưng lão thầy tiêu đó lại vẫn không chịu tha cho hắn, sau khi tóm được hắn liền lột trần hắn ra trói lên cây, dùng roi mây đánh.

Giờ đây hắn đối diện với Phó Hồng Tuyết, trong lòng đột nhiên lại có cái cảm giác đó, cảm giác bị roi mây đánh.

Một nỗi thống khổ và kích động không có cách gì hình dung được mãi mãi cũng không có cách nào quên được.

Mưa càng lớn, đám đất trên mặt đất đã trở nên nhão nhoét.

Hắn đột nhiên tuột đôi ủng đế mềm đáng giá tám mươi lượng bạc ra, để chân trần đạp trên vũng bùn.

– Phó Hồng Tuyết dường như đã biến thành lão thầy tiêu dùng roi mây đánh hắn, biến thành một vật tượng trưng cho đau khổ và đả kích.

Hắn bỗng nhiên điên cuồng gào thét, xé tung quần áo của mình.

Hắn trần trụi điên cuồng gào thét giữa đám bùn trong cơn mưa, sự trói buộc và nỗi ức chế nhiều năm, đã được giải thoát trong khoảnh khắc này.

Vì thế hắn phát đao!

– Lúc phát đao chính là lúc chết!

Vì thế hắn chết!

Chết không chỉ là đả kích, là thống khổ, ba thứ này vốn là những thứ hắn vĩnh viÔn cũng không cách nào cùng lúc đạt được, nhưng trong chớp mắt của – cái chết, hắn đã cùng lúc có được.

Cơn mưa đến thật nhanh, tạnh cũng thật nhanh.

Trên con đường nhỏ vẫn đầy bùn nhão, Phó Hồng Tuyết đang chầm chậm bước trên con đường nhỏ ấy, tay cầm chặt thanh đao của hắn.

Đao đã nhập bao, máu trên đao cũng đã được rửa sạch, đao lại đen sì!

Con ngươi của hắn cũng đen, vừa sâu vừa đen, đủ để che giấu tất cả những nỗi đau khổ và xót thương trong lòng hắn.

Trong đám mây lại có một tia sáng lóe ra, chắc hẳn đó là tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay.

Tia sáng chiếulên tường cao, sau bức tường đột nhiên lại có người đang cười, tiếng cười trong trẻo, đẹp như tiếng chuông bạc, nhưng lại chứa đựng một sự mỉa mai chế giÔu không thể diÔn tả.

Nghê Tuệ xuất hiện đúng thời khắc đó :

– Không đẹp mắt, một chút cũng không đẹp mắt !

– Cái gì không đẹp mắt?

Phó Hồng Tuyết không hỏi, bước chân cũng không dừng lại.

Nhưng hắn bước đến đâu, Nghê Tuệ cũng theo đến đó:

– Các người đánh chẳng đẹp mắt chút nào, cái mà ta vốn muốn xem là đao pháp của ngươi, không ngờ thứ ngươi dùng lại là mưu kế.

Nàng lại giải thích:

– Ngươi để Đỗ Lôi phát đao trước trông có vẻ như là nhường hắn một chiêu, nhưng thực chất lại là một mưu kế.

Sao lại là một mưu kế?

Phó Hồng tuy không hỏi, nhưng bước chân đã dừng lại.

Nghê Tuệ nói:

– Khi đao ở trong vỏ nằm sâu không lộ ra, không ai biết được nó là sắc hay cùn, sau khi đao xuất vỏ, lưỡi đao sắc đã hiện ra, ai cũng không dám khinh suất đoạt lấy sự sắc nhọn của nó, vì thế một thanh đao ở cái thời điểm được rút ra mà vẫn chưa rút hết mới chính là thanh đao vô dụng nhất.

Nàng nói tiếp:

– Ngươi đương nhiên hiểu râ đạo lý này do đó ngươi để Đỗ Lôi phát đao trước…

Phó Hồng Tuyết đang yên lặng lắng nghe, đột nhiên cắt ngang lời của nàng:

– Đó cũng là đao pháp, không phải mưu kế.

Nghê Tuệ nói:

– Không phải!

Phó Hồng Tuyết nói:

– Sự khéo léo trong đao pháp mỗi cách đều khác nhau , vận dụng nó như thế nào là tại tâm.

Thái độ của nàng rất nghiêm túc:

– Đó chính là cái tột cùng của đao pháp?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Vẫn không phải!

Nghê Tuệ hỏi:

– Vậy phải đạt tới bước nào mới là đỉnh giới của đao pháp?

Phó Hồng Tuyết lại ngậm miệng, tiếp tục bước về phía trước.

ánh nắng chói chang.

Tia nắng cuối cùng, thường là đẹp rực rỡ nhất – có khi sinh mệnh cũng giống như vậy.

Nghê Tuệ đứng lặng người trên đầu tường rất lâu, mới từ từ nói:

– Lẽ nào đao pháp cũng đã đạt đến mức không có sự biến hóa mới là đỉnh giới của đao pháp?

ánh nắng đang chói chang, bất chợt lại tối sầm.

– Không có biến hóa chẳng phải chính là đã vượt qua giới hạn của biến hóa?

Như vậy bản thân thanh đao này còn hay không còn giá trị tồn tại?

Phó Hồng Tuyết trong lòng đang thở dài, bởi vì câu hỏi này đến hắn cũng không có cách trả lời.

– Đao tại sao phải tồn tại? Người tại sao phải tồn tại?

ánh nắng đã tắt phía sau tường cao, người của Nghê Tuệ cũng đã theo ánh nắng mà biến mất.

– Nhưng mặt trời vẫn luôn tồn tại, Nghê Tuệ cũng vẫn luôn tồn tại, biến mất trong khoảnh khắc này, chẳng qua chỉ là bóng hình của họ mà thôi – bóng hình trong chủ quan của Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết đẩy cánh cổng nhỏ của bức tường cao ra, chầm chậm đi ra ngoài, hắn vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ngay Minh Nguyệt Tâm trên lầu cao.

Người đang ở trên lầu, nhưng ngược lại đầu của Phó Hồng Tuyết lại cúi xuống.

Minh Nguyệt Tâm bỗng nhiên hỏi:

– Ngài đã thắng?

Phó Hồng Tuyết không trả lời, hắn vẫn còn sống, chính là câu trả lời.

Minh Nguyệt Tâm thở dài, nói:

– Hà tất phải khổ, chuyện này hà tất phải khổ thế?

Phó Hồng Tuyết không hiểu:

– Hà tất phải khổ?

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Ngài biết râ nhất định thắng, sao lại nhất định phải đi?

Hắn biết râ là nhất định phải chết, lại hà tất phải khổ sở đến?

Vấn đề mà khiến người ta phải phí sức nghĩ ngợi, Phó Hồng Tuyết lại có thể giải thích:

– Bởi vì hắn là Đỗ Lôi, ta là Phó Hồng Tuyết.

Lời giải thích của hắn cũng giống như đao của hắn, một đao là cắt đứt mọi nghi