
Hồng Tuyết lại hỏi:
– Hải Đông Khai ở Giang Nam Tịch Lôi Đường?
Thu Thủy Thanh gật gật đầu nói:
– Hỏa khí của Tịch Lôi Đường vốn là ám khí uy khiếp khắp thiên hạ, nhưng sau khi Khổng Tước Linh xuất hiện thanh thế của bọn họ liền yếu đi. Vì thế Hải Đông Khai tập hợp đệ tử đến xâm phạm, muốn phá hoại Khổng Tước sơn trang, chỉ đáng tiếc hắn vẫn chưa xuất thủ thì đã chết bởi Khổng Tước Linh.
Mắt Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên phát sáng, khẽ lặp lại :
– Hắn vẫn chưa xuất thủ, thì đã chết bởi Khổng Tước Linh.
Thu Thủy Thanh lại gật gật đầu nói:
– Đó tuy là đã là chuyện cũ của hơn trăm năm trước nhưng trên đây lại ghi lại rất râ ràng.
Minh Nguyệt Tâm nói:
– Tôi cũng đã từng nghe nói qua về vị vâ lâm tiền bối này, tôi nhớ ngoại hiệu của ông ta hình như gọi là Tịch Lôi Tiên!
Phó Hồng Tuyết khe khẽ gật gật đầu, lại bắt đầu men theo bức tường đá tiến về phía trước.
Hắn tay phải cầm thanh đao, tay trái cầm cây roi nhưng mắt lại nhắm, dáng đi của hắn tuy kỳ lạ, nhưng cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt dường như đã rất nhập định.
Mọi người đều lại nín thở nhìn hắn, thạch thất lại trở nên tĩnh lặng như một phần mộ.
Đột nhiên, đao quang phát sáng.
Nhát đao này so với tất cả những nhát đao mà Yến Nam Phi đã từng thấy trước đây cũng sáng hơn gấp bội.
Nhát đao này Phó Hồng Tuyết hiển nhiên dồn công lực, mắt hắn tuy nhắm nhưng nhát đao lại chính xác đâm vào kẽ hở giữa khối đá trên bức tường.
Hắn đã không hề dùng mắt để nhìn, hắn đã dùng tâm để nhìn!
Một đao đâm tới, rốt cuộc không hoàn toàn đâm sâu vào bức tường đá.
Phó Hồng Tuyết thở ra một hơi dài, mũi đao theo đó được rút ra, khi hắn mới vừa thở xong luồng hơi này ra cây roi ống trúc ở tay trái cũng đã đâm tới, thọc rất mạnh vào trong kẽ hở mà mũi đao đã xẻ ra.
Chính ngay trong lúc đó chỉ nghe một tiếng chấn động lớn:
– oàng, cây roi ống trúc cuối cùng đã nằm trong khe nứt của bức tường đá.
Bức tường đá được xây dựng bằng những khối đá dày sáu thước vuông, cũng theo đó mà nứt toác ra, những mảnh đá vỡ vụn bay rào rào như mưa.
Đột nhiên tất cả lại trở về với sự tĩnh lặng, toàn bộ bức tường đá đã bị vỡ vụn thành từng đống.
Đao của Phó Hồng Tuyết đã nhập bao, chỉ thản nhiên nói một câu:
– Hỏa khí Giang Nam Tịch Lôi Đường quả nhiên thiên hạ vô song.
Thu Thủy Thanh, Minh Nguyệt Tâm, Yến Nam Phi, yên lặng nhìn hắn, trong mắt chứa đầy sự kính phục:
– Ngươi làm sao biết trong cây roi này có hỏa khí?
– Ta không biết.
Phó Hồng Tuyết nói:
– Ta chẳng qua chỉ cảm thấy trọng lượng của nó đáng lẽ không nhẹ như thế. Do đó bên trong rất có thể là rỗng, đúng lúc ta lại nghĩ tới Hải Đông Khai.
Cuộc chiến Hải Đông Khai tấn công Khổng Tước sơn trang vốn là một trong những cuộc tấn công nổi tiếng trong giang hồ.
Năm đó bảy mươi hai cuộc tấn công nổi tiếng nhất trong giang hồ, chí ít có bảy lần là phát sinh tại Khổng Tước sơn trang!
Khổng Tước sơn trang luôn luôn giống như một kỳ tích luôn sừng sững không hề gục ngã. Nhưng bọn họ vừa mới đi vào vài canh giờ thì đã chứng kiến một Khổng Tước sơn trang từng trải qua biết bao nhiêu nạn kiếp vẫn không gục ngã rốt cuộc đã biến thành một đống đá vụn – chín tầng sân sướng, ba mươi sáu lâu đài, cơ ngơi tám mươi dặm- tất cả đều đã biến thành một đống gạch vụn!
Máu tươi vẫn còn chưa khô, Thu Thủy Thanh cứ đứng như thế giữa đống gạch vụn đã nhuộm đỏ máu.
Cơ ngơi tám mươi dặm, năm trăm nhân mạng, danh tiếng ba mươi tám đời, giờ đây đều đã bị phá hủy!
Thu Thủy Thanh không hề cử động, cũng không rơi lệ, nỗi hận thù này nước mắt không thể nào rửa sạch được.
Bây giờ hắn chỉ muốn đổ máu!
Nhưng hắn không hề nhìn thấy kẻ đã gây ra tai họa này, sắc trời thê lương, mặt đất ngàn dặm một màu đỏ, ngoài bốn người bọn họ ra trong trời đất dường như đã không còn sinh mệnh nào khác.
Yến Nam Phi đứng ở phía xa, nỗi lòng so với Thu Thủy Thanh càng đau khổ.
Phó Hồng Tuyết đã chăm chú nhìn hắn một lúc rất lâu, lạnh lùng hỏi:
– Ngươi đang ân hận và tự trách, có phải ngươi cho rằng tai họa này do ngươi mà ra?
Yến Nam Phi khẽ gật đầu, mấy lần định nói, lại kìm lại, những mâu thuẫn trong lòng đang giày xé, khiến hắn càng thêm đau đớn.
Hắn cuối cùng không nhịn nổi nữa, bất chợt nói:
– Đây là lần thứ ba.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Lần thứ ba?
Yến Nam Phi đáp:
– Lần thứ nhất là Phượng Hoàng Tập, lần thứ hai là Nghê gia hoa viên, lần này là lần thứ ba.
Hắn nói rất nhanh, bởi vì hắn đã quyết là sẽ nói ra toàn bộ bí mật.
– Thiên hạ ngày nay, người có vâ công cao cường nhất không phải là ngươi mà là Công Tử Vũ. Hắn nói rất thẳng thừng:
– Thanh đao của ngươi tuy đã gần như không thể đánh bại, nhưng con người của ngươi lại có nhược điểm.
– Còn ngươi? Phó Hồng Tuyết hỏi.
– Thứ ta luyện là Tâm kiếm, ý kiếm, tâm ý sở tập, vô sở bất chí, cái đó vốn là cảnh giới cao nhất trong kiếm pháp, nếu như luyện thành, nhất định là vô địch trong thiên hạ.
– Ngươi luyện không thành?
– Loại kiếm pháp này cũng giống như cánh cửa có mười ba cái khóa kia , ta râ ràng đã có được tất cả các chìa khóa, nhưng sau khi mở được mười hai cái khóa, lại tìm không được chiếc chìa kh