
của gã lại đột nhiên biến mất, bao nhiêu lực lượng cũng đều tản mác, giống như không khí trong túi da đột nhiên bị xì hơi. Đao của gã rõ rõ có thể đâm vào ngực Phó Hồng Tuyết, lại ràng ràng vô lực chém vào.
Chuyện này là sao ? Gã nghĩ không ra, chết cũng nghĩ không ra.
Gã nhìn thấy máu, lại không phải là máu của Phó Hồng Tuyết. Máu từ đâu bắn ra ?
Gã cũng nghĩ không ra.
Đến lúc đó, gã mới đột nhiên có cảm giác trên yết hầu có một luồng hơi lạnh vô phương hình dung, chừng như yết hầu đã bị cắt lìa.
Nhưng gã không tin. Gã tuyệt không tin đao quang lóe lên một cái hồi nãy lại đã cắt đứt yết hầu của gã, gã chết cũng không tin trên thế gian có thứ đao nhanh như vậy.
Gã thậm chí cả thấy cũng không thấy được thanh đao đó.
Phó Hồng Tuyết cũng đã hạ mình xuống, hạ dưới hàng rào trúc. Trời đất lại phục hồi không khí hòa bình tĩnh mịch nguyên lai.
Hắn đột nhiên có cảm giác mệt mỏi không thể tả. Chuyện hồi nãy, tuy chớp qua trong một phút giây, nhưng trong phút giây đó, hắn đã dùng toàn lực trên mình.
Cự ly giữa sinh và tử, vốn như một sợi tơ.
Đến bây giờ, hắn mới có thể hoàn toàn minh bạch ý tứ câu nói đó. Hồi nãy, khoảng cách giữa hắn và tử vong thật sự quá gần, trận chiến đó thật sự là trận ác chiến hắn bình sinh chưa từng kinh qua.
Sao lấp lóe đầy trời, máu đã đổ, máu của Miêu Thiên Vương, không phải của hắn.
Nhưng hắn phảng phất cũng có cảm giác máu hắn đã chảy cạn kiệt, hiện tại Miêu Thiên Vương nếu còn có thể huy đao, hắn nhất định vô phương đề kháng.
Hắn thậm chí có cảm giác cho dù là một đứa trẻ vung đao chém tới, cũng đã có thể giết chết hắn.
May mắn là người chết không thể huy đao, đêm khuya tăm tối như vầy, nơi sơn dã u tịch này cũng không có người qua lại.
Hắn nhắm mắt, hy vọng có thể nghỉ ngơi một chút để đầu óc thanh tỉnh, để tư tưởng có thể hoạt động.
Ai biết được ngay lúc đó lại có người đến.
Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng chân người, cước bộ vừa ổn định vừa hòa hoãn, phảng phất có một nhịp điệu kỳ dị.
Người đó là ai ? Vì sao gã lại đến đây ? Đến đây làm gì ?
Phó Hồng Tuyết yên lặng lắng nghe, tâm lý đột nhiên cũng có thứ cảm giác kỳ dị.
Nhịu điệu của tiếng bước chân đó, không ngờ lại hoàn toàn đồng dạng với tiếng chuông nơi cổ tự thâm sơn.
Đó là chuông tang.
Trong nhịp điệu của tiếng bước chân đó, không ngờ càng phảng phất dâng đầy sát cơ.
Tuyệt Vọng
Tiếng bước chân dần dần tới gần, trong bóng tối chung quy đã hiện ra một người, tay cầm một đóa hoa.
Một đóa huỳnh hoa nho nhỏ.
Người đến không ngờ lại là hòa thượng điên.
Trên người lão vẫn còn mặc bộ tăng y nhuốm mực, từ từ cúi đầu đi tới, cắm đóa huỳnh hoa dưới hàng rào trúc.
– Người đã về tới, hoa cũng đã trở lại.
Ánh mắt của lão dâng đầy một nỗi bi thương sâu đậm:
– Chỉ tiếc huỳnh hoa còn như cũ, diện mục chỗ này lại đã tan tành.
Phó Hồng Tuyết cũng si dại nhìn đóa huỳnh hoa dưới hàng rào trúc:
– Lão biết ta đến từ đây, lão cũng biết hoa đến từ đây, cho nên lão mới đến đây.
Hòa thượng điên hỏi:
– Ngươi biết cái gì ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Ta cái gì cũng không biết.
Hòa thượng điên hỏi:
– Ngươi không biết người hái hoa là ai, cũng không biết ta là ai ?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Lão là ai ?
Hòa thượng điên đáp:
– Hòa thượng.
Phó Hồng Tuyết lắc lắc đầu.
Hòa thượng điên thở dài một hơi, đột nhiên ngồi đối diện Phó Hồng Tuyết, thốt:
– Ngươi nhìn lại cho kỹ, nhất định phải toàn tâm toàn ý mà nhìn.
Phó Hồng Tuyết do dự, chung quy cũng ngồi xuống.
Ánh sao mù mờ, chiếu trên tăng y trắng toát không nhiễm chút bụi trần, vết mực tán loạn trên y phục.
Hắn tĩnh tại dưới đất lặng nhìn, giống như nhìn một điểm hương hỏa vụt sáng vụt tắt trong ám thất.
Nếu quả người ta có thể nghĩ điểm hương hỏa đã không còn chớp tắt, hơn nữa lại sáng như ngọn đuốc, nghĩa là đã thành công.
Sau đó cho dù điểm hương hỏa có lắc lư trong sương khói cũng đều có thể thấy rất rõ ràng, rõ giống như mây trắng giữa núi cao, con muỗi trong sương khói, cũng có thể biến thành con hạc giữa cụm mây.
Hắn toàn tâm toàn ý nhìn kỹ, đột nhiên phát giác vết mực ngổn ngang đã không còn tán loạn, kỳ trung phảng phất cũng có một thứ nhịp điệu kỳ dị.
Sau đó hắn phát hiện vết mực ngổn ngang đó không ngờ là một bức đồ họa, kỳ trung phảng phất có núi cao, có nước chảy, có đao quang bay lượn không ngừng, còn có đám trẻ đang ngấn lệ.
– Lão vẽ cái gì vậy ?
– Tâm lý của ngươi đang nghĩ cái gì, bức họa của ta là cái đó.
Họa cảnh vốn là do tâm sinh.
Đó không những là bức họa, hơn nữa còn là họa trung thần phẩm.
Ánh mắt Phó Hồng Tuyết đã phát sáng:
– Ta biết lão là ai, lão nhất định là Ngô Họa, môn hạ của Công tử Vũ.
Hòa thượng điên cười lớn:
– Rõ ràng có họa mà ngươi tại sao lại khơi khơi nói là không có họa ? Nếu không có họa, làm sao lại có người ?
– Người nào ?
– Đương nhiên là người trong họa.
Trong họa có hài tử trên mặt ngấn lệ, tâm lý của hắn vốn đang nghĩ ngợi về bọn chúng:
– Người đi đâu ?
Hòa thượng điên đáp:
– Rõ ràng là có người, ngươi lại còn khơi khơi muốn hỏi, người điên nguyên lai không phải là hòa thượng, mà là ngươi.
Lão cư