hông động tình cảm, ta làm không được.”
“Là hắn làm khiến hàn khí trong người ngươi phát tán, bởi vì hắn, ngươi mới phải chịu đựng những đau khổ dằn vặt.”
“Nhưng ta tình nguyện cùng hắn.” Nàng cười, mấy ngày nay những lo lắng trong lòng từ từ lui đi, chỉ còn những vui sướng rực rỡ, “Ta tình nguyện đánh mất tính mạng, cũng muốn được nhìn thấy hắn, cùng yêu thương nhau, cùng hiểu nhau.”
Lão nhân nhìn nàng, con ngươi đen loé ánh sáng kỳ lạ, “Vì tình mà bỏ mặc tất cả, thật khờ.”
“Đúng là ngốc, nhưng ta tình nguyện như thế.” Nàng mỉm cười như trước, “Bỉnh Tu cũng thế.”
Nàng cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng của Tô bỉnh Tu, hiểu được rằng hắn dù biết mạng nàng không được lâu dài nhưng vẫn toàn tâm toàn ý yêu nàng như thế.
Hắn không hối hận vì đã gặp nàng, thì nàng cũng sẽ không hối hận.
Có thể vì hai người bọn họ thật sự yêu nhau nên muốn cùng nhau chịu sự đau khổ, hắn cũng là vì yêu nàng mà hưởng thụ được cảm giác vui sướng hạnh phúc.
Dù là người yêu cũng sẽ giữa chừng giúp chồng, hai người bọn họ không muốn làm những con chim cô độc như trước, như vậy sẽ không cảm nhận được tình thương hay đau khổ, chỉ vì những con chim cô độc chưa từng yêu cái gì.
Nàng đã hiểu.
Cuối cùng.
※ ※ ※
“Chân nhân nói như thế nào?” Tô Bỉnh Tu thấy nàng vừa đẩy cửa đi ra liền nhanh chóng chạy tới, “Bệnh của nàng có cách chữa trị không?”
“Không.”
“Không?” Trong lòng hắn như nhảy lên, kinh ngạc nhìn nàng.
“Không.” Nàng nhợt nhạt cười, ánh mắt chứa đầy ánh sáng.
Nàng cười đẹp quá, thực sự đẹp quá —— vì sao còn có thể cười đẹp đến như vậy?
Là cười thật sao?
“Thực sự a.” Nàng nhìn thấu nội tâm nghi ngờ của hắn, “Ta là cười thật lòng, giống như chàng.”
“Vì sao?” Hắn không hiểu được, “Bệnh của nàng —— “
“Không thuốc nào có thể trị.” Nàng thẳng thắng cắt ngang hắn, “Ta cũng không muốn chữa trị.”
“Vì sao?”
“Vì sao?” Nàng cười nhìn hắn, nghịch ngợm lè lưỡi, “Động tình thì động tình, quay về với hiện thực thì ta rất yêu chàng ròi, tình cảm này cả đời cũng không bao giờ muốn lấy lại.”
“Chuyện gì xảy ra?” Hắn hồ đồ, không hiểu gì cả.
“Đừng nóng vội, ta sẽ dùng thời gian suốt một đời để giải thích với chàng…”
*** END ***