
ng hắn có vẻ quan tâm.
Jigoko quay khuôn mặt đang ửng đỏ một mảng đi chỗ khác, khẽ gật đầu. “ Cảm ơn.”
Khẽ thở dài chán nản, hắn cho hai tay vào áo khoác. “ Về thôi.”
Jigoko đi theo sau, hơi thở phả ra khói sau lớp khăn choàng. Nhìn hắn từ phía sau, cô ta khẽ cười. Mặc dù hắn là một người ngang tàng và đã từng là một kẻ độc ác, nhưng hắn cũng có sự ấm áp của riêng mình đấy chứ! Chẳng qua là tình yêu của hắn quá lớn, nên hắn đành phải làm mọi thứ để có thể giữ lấy tình yêu của mình mà thôi…
Cụp đôi mắt nâu khói của mình xuống, Jigoko cảm thấy lúc này hắn mang một vẻ bình yên đến khó tả. Một thứ cảm giác mà từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ cảm nhận được ở hắn.
“ Lạnh à?”- Hắn đột ngột dừng lại khiến Jigoko đụng cả người vào lưng hắn. Cô ta giật mình, vội lùi lại mấy bước. Rất nhanh, hắn nắm lấy tay cô ta và siết nhẹ, nó lạnh buốt.
Jigoko tần ngần nhìn hắn. Mái tóc hung đỏ bồng bềnh của hắn được một vài bông tuyết đậu lên đó. Hắn nhìn cô một lát, rồi lại bước đi.
Jigoko chưa bao giờ bối rối đến như thế. Cô ta ngượng tới mức bước không vững. Dù rất muốn phủ nhận, nhưng cũng phải công nhận tay hắn thật ấm và cái cách hắn siết tay cô ta cũng thật dịu dàng…
CHAPTER 11: TUYẾT (4)
“ Tôi có thể chịu được, anh thả tay tôi ——-
“ Cô bị đần đấy hả? Muốn tay trở thành cục băng khi về đến nhà à?”- Jigoko chưa kịp nói hết thì đã bị hắn chặn ngang. Cô ta nín bặt, mím môi lại, cụp mắt xuống. Đành để như thế này cho đến khi tới nhà vậy!
“ Trời rất lạnh! Tại sao em lại đến đây?”
Yuri vẫn còn khá bàng hoàng khi anh xuất hiện. Tim cô ấm lên một cách đột ngột, vui mừng không tả xiết.
“Vì anh nói… ngày nào cũng sẽ đợi em… nên em lo lắng chạy tới đây, sợ…”
Yuri để dấu ba chấm một hàng dài sau chữ “sợ”. Cô sợ quá nhiều thứ, nên cô không thể kể hết ra đây được.
“ Lần đầu tiên tôi thấy em viết nhiều như thế này đấy!”- Anh bật cười và nói, khiến hai gò má của Yuri ửng đỏ.
Cô quay mặt đi, phồng má lên vẻ giận dỗi. Anh nhìn cô, cười mỉm đầy dịu dàng.
“Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Tôi lỡ làm cho tiểu thư giận mất rồi!”- Anh nói và giơ hai tay xin hàng.
Yuri liếc nhìn anh, đôi tay trong suốt của anh khiến tim cô đột ngột nhói lên một chút. Cô cúi mặt xuống, lặng người một lúc.
“ Em sao vậy?”- Shinobu hỏi, xen lẫn một chút lo lắng.
Yuri như bất động, cô đứng im như trời trồng. Một lúc sau, tay của cô cầm bút và viết vào giấy cái gì đó.
Shinobu thở dài, nhìn cô khó hiểu. Anh nhìn đôi tay của mình, trong lòng có một chút dao động.
Anh nhìn lên Yuri, cô đang giơ dòng chữ mà mình vừa viết lên cho anh xem.
“Em muốn anh trở lại bình thường.”
Shinobu nhìn chằm chằm dòng chữ một lúc, rồi nhìn Yuri. Mặc dù cô biết điều này là không thể, nhưng cô vẫn…
Đôi mắt cô đầy ắp nước mắt và lăn dài hai bên má. Cô biết đó là chuyện không tưởng, nhưng vẫn ngoan cố viết ra như thế. Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại bị dính lời nguyền chứ?
Anh im lặng, nhắm mắt lại. Anh không muốn thấy cô như thế này.
Anh không muốn đôi tay mình vô thức vươn tới cô một lần nữa…
“ Cha, làm thế nào để con có thể thoát khỏi lời nguyền?”
“ Moru, từ khi nào mà con quan tâm tới chuyện này thế?”- Deus khá kinh ngạc trước sự thay đổi về thái độ cũng như ý kiên của con trai mình.
“ Chẳng có gì cả. Cha nói đi ạ!”- Hắn xua tay, cua mày lại và càu nhàu.
Deus khẽ thở dài một cái, dựa lưng vào ghế.
“ Đơn giản lắm! Chỉ cần con nói yêu một cô gái khác thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“ Cha tưởng điều đó dễ lắm hả?”- hắn khó chịu, lạnh giọng hỏi lại.
“ Chỉ còn cách đó thôi con trai.”
Hắn khẽ chớp mắt, tối sầm mặt. Nói yêu một người con gái khác ngoài Yuri mới có thể giải lời nguyền sao? Đó là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Vương quốc Ác Quỷ.
“ Con đã về rồi.”
“ À… Kazuo!”- Quỷ vương rời mắt khỏi đống giấy tờ, ngước mắt lên nhìn kẻ đối diện.
Kazuo, là em sinh đôi của Kiba, là một hoàng tử ác quỷ đang canh giữ biên giới Thiên Đàng- Địa Ngục. Hôm nay, dường như hắn có chuyện, nên mới cất công đi về đây.
“ Con biết chuyện của anh rồi.”
“À… thế sao?”- Quỷ vương hời hợt trả lời.
CHAPTER 11: TUYẾT (5)
“ Vâng! Thưa cha, hôm nay con muốn nói với cha một chuyện.”
CHAPTER 12: CHO ANH GẶP LẠI EM LẦN NỮA
Ngày thứ mười một
Trời lạnh buốt.
Gió đông thổi vô tình khắp mọi nơi, cỏ cây chỉ còn trơ trọi lại các cành nằm chơ vơ chống chọi với cái lạnh. Trời âm u, xám xịt. Tuyết tan vào đêm hôm qua khiến cho mặt đường xuất hiện một vài vũng nước nhỏ.
Mùa đông… là đây.
Yuri ngồi xuống băng ghế trắng, đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh. Khu vườn như thiếu đi sức sống vào những ngày này. Sự lạnh lẽo và quạnh hiu đang bao trùm nơi đây.
Đã hai ngày rồi, chàng trai ấy vẫn chưa tới.
“ Anh ấy không tới…”
Khuôn mặt của Yuri như người mất hồn. Cô đợi, đợi, và đợi. Chờ đợi anh sẽ xuất hiện và mỉm cười với cô như mọi lần. Chờ đợi anh sẽ an ủi cô bằng giọng nói dịu dàng ấm áp…
Cô muốn thấy anh, muốn thấy được gương mặt thật sự của anh…
Thở ra một hơi thật dài, Shinobu dựa lưng vào tường. Anh không có can đảm để bước ra đó và nhìn Yuri.
Đôi chân của anh… cũng đã dần