ay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của cô. “Cậu cười rất đẹp, nhưng tại sao lại phải giấu đi nụ cười của mình?”
Kaori không nói. Cô không thể trả lời câu hỏi này. Cô không cười đơn giản chỉ vì cô không muốn tiếp xúc với bất cứ ai…
Kiba buông tay cô ra. “Tớ về lớp đây!”- Anh nói, rồi bước đi một cách chậm chạp. Kaori đứng tại chỗ, môi cô mím lại. Cô không thể nói, cô không có can đảm. Đứng trước mặt Kiba thì tim cô đau nhói và đập nhanh. Và cô biết rằng, Kiba đã có hôn ước. Cho dù anh đã nói yêu cô thì cô cũng không thể đáp lại tình cảm ấy.
Trong khi đó, tại thế giới Ác Quỷ. Nơi tầng hầm của lâu đài, [Pháp sư Bóng đêm'> đang theo dõi mọi động tĩnh của Kaori và Kiba. Hắn ta chăm chú nhìn vào quả cầu, hai tay không ngừng chuyển động xung quanh nó.
“Đúng rồi, Thiên Sứ! Cô không thể yêu Hoàng tử. Nếu như cô cứ tiếp tục đi theo định mệnh, thì ta sẽ làm cô và cả Hoàng tử hối hận!”- Hắn lầm bầm.
Hoàng hôn luôn luôn mang một vẻ đẹp đầy buồn thảm. Kiba về đến nhà. Anh vào phòng, cởi chiếc áo sơ mi ra và nằm lên giường, gác tay lên trán. Anh đang nhớ lại nụ cười của Kaori…
“Rốt cuộc… cô ấy đang nghĩ gì về mình vào lúc đó?”
Kiba úp mặt xuống gối. Đối với anh, đây là cách để thư giãn đầu óc mỗi khi nó bị chất đầy quá nhiều suy nghĩ.
Cạch…
Cửa phòng mở, Jigoko bước vào. Cô ta tiến đên gần, ngồi xuống vòng hai tay qua ôm lấy Kiba.
“Anh đang lo lắng chuyện gì?”- Cô ta hỏi, giọng quan tâm.
Trả lời cô ta chỉ là sự im lặng của Kiba. Jigoko đã lường trước nên cũng không thấy ngạc nhiên. Cô ta cũng không đề cập tới chuyện đó nữa.
“Anh… yêu cô ta, đúng không?”- Câu hỏi này làm Kiba ngạc nhiên. Anh đẩy Jigoko ra, ngồi dậy, quay lưng về phía cô ta.
CHƯƠNG 10: CẢM GIÁC THẬT SỰ (3)
“Làm sao em biết?”- Kiba hỏi, nghiến răng lại.
Jigoko im lặng. Đôi mắt nâu khói của cô ta trở nên buồn bã. Cô ta biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội để có thể chiếm được tình yêu của Kiba.
“Anh không sợ bị trừng phạt bởi cha mình hay sao?”- Cô ta đan hai tay vào nhau và hỏi bằng giọng buồn thảm.
“Không!”- Kiba dứt khoát- “ Cho dù có bị trừng phạt thì anh vẫn sẽ yêu cô ấy!”
Jigoko cảm thấy lồng ngực mình như có gì đó đâm vào. Nó đau nhói mặc dù không có trái tim. Câu trả lời của Kiba khiến cô ta thất vọng và cô ta biết mình đã hết hy vọng.
Cô ta chồm tới, ôm lấy Kiba khiến anh ngạc nhiên. “ Em định làm gì v …?”
“Xin anh!”- Giọng Jigoko run run. Cô ta ngắt ngang câu hỏi của Kiba- “ Em muốn như thế này một lúc. Chỉ một lúc thôi được không? Em muốn ở bên cạnh người em yêu.”
Nước mắt của Jigoko lăn dài. Kiba có thể cảm thấy được cảm giác từng giọt nước nóng hổi làm ướt lưng của anh. [Công chúa Địa Ngục'> đang đau khổ. Nàng đau khổ cho tình yêu của mình đã không thể được trọn vẹn. Bởi nàng biết rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt nhằm mục đích chính trị. Nàng yêu [Hoàng tử Ác Quỷ'>, người được sắp đặt với nàng. Nhưng anh lại yêu một con người. Nói đúng hơn đó là một nàng Thiên Sứ…
Kiba vẫn để yên, để mặc cho Jigoko khóc. Anh không thể an ủi cô ta, vì anh không yêu cô ta…
“Em sẽ về!”- Jigoko nói sau khi khóc xong. Cô ta vẫn còn buồn.
“Ừ…!”- Kiba bình thản. Anh không biết nói gì hơn.
Jigoko buông Kiba ra, đứng dậy. “ Em sẽ nói với Cha rằng anh không đồng ý. Thế nào ông ta cũng điên lên cho mà xem.”- Cô ta nhún vai, cười nửa miệng khi đề cập tới người cha tham lam đầy tham vọng của mình.
Kiba im lặng. Anh không sợ [ Vua địa Ngục'>. Anh chỉ lo Cha mình biết chuyện mình yêu Kaori. Ông ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết điều này?
Sáng hôm sau.
Kiba nằm dưới gốc cây hoa anh đào nghỉ ngơi. Anh mệt mỏi vì ngày hôm qua phải làm việc suốt đêm. Bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo để có thể thư giãn.
Kaori đi tới, bắt gặp. Cô không muốn làm phiền anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên. Tim cô bỗng lệch nhịp khi thấy khuôn mặt trong khi đang say ngủ của Kiba. Bất giác, tay Kaori chạm vào má anh, vuốt nhẹ. Kiba cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc.
Kaori ngập ngừng xin lỗi. Kiba ngồi dậy, nắm lấy tay cô, mỉm cười.
“Không sao!”- Anh dịu dàng nói. Kaori vội giật tay mình ra.
“Làm phiền rồi!”- Cô đứng dậy. Kiba lên tiếng- “ Nếu muốn nghỉ ngơi thì tớ sẽ về lớp.”
Giọng anh dịu dàng đến nỗi khiến Kaori muốn khóc. Cô tự trấn an mình không được để nước mắt trào ra. Tay cô nắm chặt, môi mím lại. Kiba đứng lên, anh cười rồi bước đi.
Kaori nhìn theo, đột nhiên cô thấy đau khi dáng anh cứ xa dần. Mắt cô ngân ngấn lệ, miệng cô như có cái gì đó thôi thúc phải bật lên tiếng nói để ngăn anh lại.
“Chờ đã!”
Kiba quay lại, Kaori bước thêm vài bước. Khuôn mặt Kiba hiện ra dưới cơn mưa hoa anh đào mới vừa rơi. Kaori cảm thấy anh vẫn còn quá xa vời với cô. Nước mắt rơi xuống, cô bước tới gần Kiba hơn.
“Cậu khóc à?”- Kiba lo lắng hỏi. Kaori nhìn anh, lòng cô đang gợn sóng.
“Anh đừng đi quá xa khỏi em có được không?”- Giọng Kaori như nài xin. Anh ngạc nhiên, anh vẫn chưa hiểu cô đang nói gì, nhưng câu nói đó lại làm tim anh đau như có gì đó đâm vào.
Đột nhiên, Kaori ôm lấy Kiba. Nước mắt cô vẫn còn rơi. Giọng nói của cô cất lên nhẹ nhàng, thoang thoảng