Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327110
Bình chọn: 8.00/10/711 lượt.
ội dung cuộc họp.
– Trước tiên,cho tôi xin được báo cáo rằng ba bang phó của chúng ta không có mặt ở đây vì ba người họ không có nghĩa vụ trong nhiệm vụ lần này.- Ryan dõng dạc nói lớn.
Nghe thấy vây,tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt,quay lại rồi cùng nhau thì thầm,bàn tán.
– Trật tự.- Ryan hét lên,tất cả mọi người hoảng sợ im phăng phắc.- Nhiệm vụ lần này đặc biệt khó khăn.Vì vậy,chính tay tôi và Chủ tịch Ken (Phương Di) sẽ làm.- Ryan tiếp lời.Ánh mắt vẫn dao dát nhìn mọi người như để lấy uy.
– Vâng,nếu trợ lý Ryan và Chủ tịch đã quyết định như vậy thì cứ tiến hành như vậy đi ạ.- Một trong số những người ở đó cúi đầu vâng phục.
– Đúng vậy ạ.- Những người khác cũng đồng loạt tán thành.
– Tốt.Phòng chế tạo,gấp tốc chế tạo ra 5 khẩu súng loại tốt để phục vụ cho việc thi hành nhiệm vụ lần này.- Ryan ra lệnh.
– Vâng.- Trưởng phòng chế tạo cúi đầu.
– Phòng sát thủ,đào tạo cho tôi 10 sát thụ hạng A.
– Vâng.
– Được rồi.Cuộc họp kết thúc.
Nghe thấy vậy,tất cả mọi người vội vàng rời đi.Trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại một mình Ryan và Phương Di.Ryan mệt mỏi ngồi thừ xuống một chiếc ghế gần đó.Nhìn thấy mọi người đã đi xa,Phương Di mới từ từ lên tiếng:
– Nhiệm vụ là gì vậy???Tại sao tôi không biết???
– Nhiệm vụ này là do Ken chính thức ra lệnh.Cô ấy đã chat mail cho tôi.Nếu lần này không thành công thì đầu của cô và tôi đều sẽ rơi xuống sàn đấy.- Ryan lạnh lùng nói.
– Được rồi.Trận này,chúng ta không thể không thành công.- Phương Di thẳng thừng tuyên bố.
– Tốt.
Nói rồi,Kỳ Nam đứng dậy,ngạo nghễ bước ra khỏi phòng họp.
GAMES START.
–END CHAPTER 70–
P/s 1: Chiều lòng đọc giả,Min sẽ chuyển kết cục từ SE thành HE nha. *_*
P/s 2: Truyện sẽ kéo dài thêm 3 hoặc 4 chương nữa.Các bạn nhớ đón đọc nhé.
P/s 3: Chi Min xin ít nhận xét đi ạ.^_^….Truyenj sắp kết thúc rồi,các bạn nhận xét bao quát về nội dung đi.
Lời xuối: Cảm ơn các bạn vì trong thời gian qua đã ủng hộ Min.Hy vọng trong những dự án sắp tới,các bạn sẽ lại tiếp tục ủng hộ cho Min. Yêu các bạn nhiều lắm ạ!!! Moa~ @_@
Chương 71: Bị Bắt Cóc.
Tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố,bà Diana vui vẻ cùng nhóc Key tung tăng đi mua sắm.Đến từng quầy hàng,hai mẹ con mua cả một núi đồ ăn chất thành đống.Sau một lúc dạo chơi,cả hai mỏi nhừ chân liền đi đến một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.
– Mẹ,…Mẹ có mệt không???- Nhóc Key hiếu thảo,quay sang bà Diana quan tâm hỏi.
– Mẹ không mệt.- Bà cười nhẹ,xoa xoa đầu nhóc Key rồi cười.
– Mẹ là mẹ của anh Phi thật sao???- Nhóc Key ngu ngơ hỏi.
– Ưm…Mẹ là mẹ của Key.- Bà Diana suy nghĩ một lúc rồi nói.
– Đúng vậy.- Nhóc Key cười tít cả mắt.
Bà Diana cũng mỉm cười rồi ôm lấy nhóc Key.Cho dù ngày mai có thể nào,chỉ cần có nhóc Key bên cạnh bà là đủ.Key cũng ôm chầm lấy bà Diana.
Đột nhiên,Key buông bà ra,mặt khó coi nhìn bà như muốn nói điều gì đó.Bà Diana lo lắng nắm lấy bả vai của Key rồi hỏi:
– Key,con bị làm sao vậy???
– Mẹ ơi…Con…Con…muốn đi nhà vệ sinh.- Key đỏ mặt ái ngại nói.
– Hahahaha…Con còn biết xấu hổ nữa sao.- Bà Diana cười lớn trêu chọc Key.- Được rồi.Ta đưa con đi.- Bà tiếp lời.
Nói xong,bà nắm lấy tay nhóc Key đi đến nhà vệ sinh.Đứng trước cửa nhà vệ sinh,bà Diana buông tay nhóc Key ra rồi căn dặn:
– Con đi vào đi.Nhớ đi nhanh lên nhá.
– Vâng ạ.
Nói xong,nhóc Key phóng vụt vào trong.Còn bà Diana đứng ở ngoài chờ.Giải quyết xong nỗi buồn,nhóc Key định chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh thì bị 2 tên cận vệ to con cản đường.Trên tay phải của hai người còn có kí hiệu của bang Death là dòng chữ DE.
– Tránh ra.- Nhóc Key hùng dũng quát lớn.
Hai tên cận vệ,không ai bảo ai mà cùng nhau đi đến bắt lấy nhóc Key rồi bỏ vào bao tải và biến đi như chưa từng xuất hiện.
Đợi mãi không thấy Key ra,bà Diana sốt ruột đi vào trong kiếm.Cũng may,nhà vệ sinh không có ai nếu không chắc bà bị người ta chửi điên quá.Vì dù sao,đây cũng là nhà vệ sinh nam mà.
Tìm từng căn phòng nhưng vẫn không thấy nhóc Key,bà Diana lo lắng lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó thì một vật sáng lấp lánh trước mặt bà.Bà đi đến,cầm lấy vật đó lên.Đây là sợi dây chuyền hình ngôi sao mà bà tặng cho nhóc Key nhân dịp sinh nhật lần thứ 3 mà.Đằng sau ngôi sao còn có dòng chữ D&K này.
Nỗi lo lắng xâm chiếm lên đến não.Bà mệt mỏi ngồi thừ xuống nhà vệ sinh mà khóc.Đang không biết phải làm thế nào thì cánh cửa chính của nhà vệ sinh được mở ra.Từ bên ngoài,một người đàn ông bước vào.
Đột nhiên,ông ta chạy đến ôm chầm lấy bà rồi hét lên:
– Khã Băng,là em thật sao???- Người đó ông đó chính là baba hắn,Dương Long Tuấn Kiệt.
– Nghẹt…Nghẹt thở.- Bà Diana gõ gõ vào tấm lưng của ông Kiệt nói.
– Xin lỗi.- Ông Kiệt nghe thấy vậy thì vội vàng buông bà ra rồi nhìn bà bằng ánh mắt đầy nhung nhớ.
– Cho hỏi anh là ai???- Bà Diana ngơ ngác hỏi.Tự nhiên không biết ông Kiệt ở đâu chạy ra rồi ôm chầm lấy bà làm bà ngạc nhiên không thôi.
– Em…Em không nhớ anh sao???- Ông Kiệt nhìn bà đầy đau khổ.Bây giờ thì ông mới nhớ ra,đã có lần Phi nói với ông rằng bà mất trí nhớ.Vậy mà ông quên mất.
– Anh là chồng của em.Anh là Dương Long Tuấ