
Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324452
Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.
Sau khi đi vào trong kêu nó, bà Trương cũng đi làm việc của mình. Nó đi ra đứng trước mặt nội hắn và baba hắn rồi nói:
– Lão phu nhân kêu con ạ ?
– À, bây giờ con có thể thay ta ra nghĩa trang được không ? – Nội hắn nhìn nó với ánh mắt buồn buồn.
– Để làm gì ạ ? – Nó lễ phép hỏi lại.
– Con giúp ta đưa bó hoa hồng trắng này ra thăm mộ Lâm Khã Băng được không ? – Nội hắn ấp úng.
– Tất nhiên là được rồi ạ. – Nó cười cười nhìn nội hắn. Mặc dù nó rất thắc mắc không biết người tên Lâm Khã Băng kia là ai nhưng nó không dám hỏi, nó biết nội hắn đã nói kín như vậy tức là nội hắn muốn giấu nên nó cũng không muốn hỏi để bà phải khó xử.
Bước lên chiếc xe đã được nội hắn chuẩn bị, nó ngồi yên vị trong chiếc xe và chiếc xe lăn bánh chạy vụt đi. Tới nghĩa trang YN, nó bước xuống xe và đi lên trên ngọn đồi mà nội hắn đã chỉ. Tới ngọn đồi, nó hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cả một rừng hoa hồng trắng. Nó đi đến chiếc cổng có tên ngọn đồi hoa hồng trắng. Ở đó có một người bảo vệ đang đứng canh gác. Thấy nó đi đến đây, bác bảo vệ vội hỏi:
– Cô là Sun, người mà lão phu nhân đã nói ?
– Vâng, cháu là Sun ạ. Cháu có thể vào được không ? – Nó lịch sự trả lời rồi hỏi lại.
– Tất nhiên là được rồi. Cháu vào đi. – Nói rồi bác bảo vệ đi đến mở chiếc cổng cho nó đi vào.
Nó đi bộ trên con đường đầy hoa hồng khoảng 5′ thì thấy một chiếc xe hơi đậu ở đây. Đi lại gần chỗ đậu xe, nó ngây ngất khi thấy một chàng trai, à không, phải nói là một thiên thần đang quỳ bên cạnh một ngôi mộ mang tên Lâm Khã Băng, chính xác là ngôi mộ nó đang tìm. Chàng trai đó mang một vẻ đẹp lạnh lùng khiến người khác phải đau tim và chàng trai đó không ai khác, là hắn. Khẽ bước đến trốn sau một cái cây to, nó hướng ánh mắt về phía hắn.
Hắn quỳ bên ngôi mộ màu trắng, ánh mắt mang một nổi buồn sâu thẳm. Khẽ lấy bó hoa hồng trắng đang để bên cạnh, hắn đưa tay lên vuốt vuốt khuôn mặt cô gái trong hình. Một cô gái thực sự rất xinh đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ cũng với đôi mắt đen láy, to tròn làm cô toát lên một vẻ đẹp phương tây. Trên người cô là một chiếc váy màu trắng tinh khiết, nhìn cô không khác gì một nữ thần.
Đặt bó hoa lên ngôi mộ, hắn cầm cây đàn violon lên rồi bắt đầu chơi. Những tiếng đàn của hắn vang lên. Từng tiếng một khiến hắn cảm thấy đau lòng. Nốt nhạc vang xa, được gió thổi đến một nơi nào đó. Gửi đến một người mà hắn yêu thương nhất. Bản nhạc Song From A Secret Garden khiến hắn nhớ về quá khứ. Một quá khứ êm đềm và hạnh phúc, một quá khứ không đau thương và không hận thù, một quá khứ đầy tiếng cười của một gia đình.
– Mẹ… Phi về rồi đây. Phi về với mẹ rồi đây. Phi nhớ mẹ lắm, nhớ rất nhiều. Chừng nào thì mẹ mới cảm thấy mệt mỏi đây. Mẹ cứ nằm dưới đó không phải rất khó chịu sao ? Mẹ nằm ở đây có lạnh không ? Ở nơi đó, mẹ có vui không ? Mẹ… Từ bây giờ, Phi sẽ không đi đâu nữa hết. Phi sẽ ở đây để trả thù cho những kẻ đã làm mẹ phải đau. Và chắc chắn, ông ta cũng phải chịu tội. – Hắn buông cây đàn xuống, đi đến bên cạnh ngôi mộ. Rồi khẽ thì thầm. Từng lời hắn nói khiến người khác phải đau lòng. Quá khứ của hắn đau thương đến như vậy sao ?
Đang ngồi bên cạnh mẹ hắn, hắn bất chợt đứng lên, đi về phía cái cây gần con xe của mình. Từng bước, từng bước của hắn khiến nó như ngừng thở. Nó cố gắng để không thốt ra một tiếng động gì nhưng dường như ông trời lại không giúp cho nó.
– Áaaaaaaaaaaa….. – Nó kêu lên đầy sợ hãi rồi chạy ra núp sau lưng hắn.Hắn nhìn nó khó hiểu, đi lại cái cây mà nó đã trốn rồi nhìn vào. Hóa ra chỉ là một con sâu. Hắn không nhìn con sâu nữa mà đi lại đứng đối diện nó rồi hỏi:
– Muốn chết hả ?
Chương 2: Ôsin Riêng
Chương 02: Ôsin riêng.
– Muốn chết hả ?
Nó run nhẹ khi nghe thấy giọng nói đầy tức giận của hắn. Nó thật không dám ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn thật đáng sợ. Ánh mắt màu tím của hắn giờ đã chuyển sang một màu đỏ. Màu của máu… Đôi tay hắn run lên từng đợt và đầy gân xanh. Hắn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn nó. Từng bước chân của hắn tiến gần đến nó. Nó hoảng sợ vội lui lại phía sau. Ông trời đúng là không giúp cho nó.Nó bị ép vào một cái cây khác. Nó định chạy sang một bên để trốn thoát. Dường như, hắn đọc được suy nghĩ của nó. Hắn lấy một tay chặn lại. Tình hình lúc này rất mờ ám.
– Tôi hỏi cô muốn chết hả ? – Hắn tức giận hét lên. Hắn như một con sư tử đang ngủ bị người khác đánh thức.
– Trả lời mau. – Hắn ra lệnh. Hắn ghét nhất là bị người khác bơ. Hắn cũng ghét luôn loại người đi nghe lén người khác. Rất rất ghét.
– Tấ…t nhiê…nhiên…là khô…ng rồi. – Nó ấp úng trả lời. Tiếng hét của hắn làm nó giật mình.
– Nhìn mặt tôi. – Hắn bực mình. Lần đầu tiên hắn gặp một đứa con gái như vậy. Không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Nói chuyện với hắn mà không nhìn thẳng vào mặt hắn. Nó đúng là đứa rắc rối nhất mà hắn từng gặp.
Nó ngước mặt lên nhìn hắn. Khuôn mặt nó thoáng đỏ. Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần như vậy với một đứa con trai. Và cũng là lần đầu tiên nó thấy một con người đẹp như tượng tạc thế này. Hắn rất đẹp. Từng milimet trên khuôn mặt của hắn đều khiến người khác say mê ngắm mà không nỡ rời mắt. Thấy nó