Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327775
Bình chọn: 8.5.00/10/777 lượt.
nh thấy hắn đi đến,hạ nhanh tên đó.
Hắn bây giờ mới bắt đầu tham gia vào cuộc chiến.Những tên cận vệ của ông Khiết đến gần hắn liền bị hạ gục trong 5s,hắn cũng không dám ra xa chỉ đứng gần Hưng để bảo vệ cho Hưng.Có lẽ đã đến lúc máu nóng trong người hắn dâng trào.Ác quỷ lập tức xuất hiện.
Trên sân đấu chỉ còn lại 5R,Bảo Duy,hắn,khoảng 35 tên cận vệ cảu ông Khiết và ông Khiết.Khẽ chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt mình,hắn đeo găng tay bảo hộ vào.Từ từ lấy chiếc hộp từ trong túi quần ra,hắn mở hộp.Cầm lấy chiếc đuôi người.Đôi mắt màu tím khẽ người lên,tìm mục tiêu.Ánh mắt dừng lại ở tên đang chuẩn bị đánh lén Duy…
Xoẹt…
Tên đó ngã xuống,chết không nhắm mắt.Trong vô thức,Bảo Duy sợ hãi,nhớ lại cái ngày mà hắn đã hạ gục 200 tên cận vệ của Duy chỉ trong vòng 10′.Duy khẽ rùng mình một cái rồi biết tục trận đấu.
Ngồi trên chiếc ghế cao,ông Khiết trố mắt nhìn hắn cùng thứ vũ khí đang cầm trên tay nhưng,vẫn không thể thấy được thứ vũ khí đó là gì.Lẽ nào đây chính là lời đồn mà mọi người truyền nhau.Rằng vị chủ tịch ở đời thứ 10 có một vũ khí bí mật gọi là Vua Tử Thần.Không xong rồi,có lẽ ông nên vào trận ngay lập tức.
Hắn vẫn không ngừng tay,30 tên cuối cùng cũng bị hắn xử lý một cách nhanh gọn lẹ nhưng…
– Phụt…- Ron bất giác phun ra một vũng máu từ miệng.Bảo Duy cùng Rin,Ran,Run,và Ren hốt hoảng đi đến bên cạnh Ron hỏi liên tục.
– Này Ron,mày không sao chứ?
– Ron à,đừng dọa tao.
– Mau tỉnh lại đi.
– Mày làm sao vậy?
– Ric,Ron…làm sao vậy.- Bảo Duy vội đi đến hỏi hắn.
– … – Hắn không trả lời,chỉ lẳng lặng nhìn về phía Ron với ánh mắt đau buồn,hắn xoa xoa mái tóc màu nâu đậm của Ron và khẽ thì thầm bên tai anh.- Em yên nghĩ đi.Anh xin lỗi.Ric có lỗi với em.- Nghe được câu nói từ hắn,Ron khẽ gật đầu nhẹ,anh cười thật tươi rồi từ từ nhắm mắt lại,chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm.
– Ric,mày nói gì vậy?Ron sao thế này?- Bảo Duy bức xúc hét lên.
– Chủ tịch,Ron….
– Chết rồi.- Hắn lạnh giọng.Thờ ơ,lãnh băng,vô tâm là những từ ngữ hieenjt ại dùng để miêu tả hắn.Trong đáy mắt hằn lên một ngọn lửa bi thương nhưng không ai có thể thấy được.
– Anh đừng đùa.- Mắt Ran ngấn nước.Cố gắng lắm anh mới có thể nói trọn vẹn ba chữ.
– Không đùa.
– Không thể nào.- Rin hét lên.
– Haha…Nhìn những người thân tín bên cạnh mình ra đi có phải là rất đau khổ không?- Ông Khiết cười khinh bỉ.
Máu nóng trong người Rin tăng lên đến đỉnh điểm khi nghe câu nói mỉa mai này của ông.Rin không chần chừ mà đi vào cuộc đấu với ông.Rin có lẽ vẫn chưa phải là đối thủ của ông Khiết khi những đòn của anh đều không có tác dụng gì với ông ta cả.
– Jen,bảo vệ Khánh Hưng.- Hắn quay qua ra lệnh cho Bảo Duy rồi vội đi đến giải cứu Rin.
Rin bị ông Khiết cho một chưởng vào ngực trái liền bay ra xa và ói ra một vũng máu,anh hiện tại không còn sức lực để chiến đấu nữa.Muốn đứng lên nhưng không được,anh đành phải nằm yên nhìn hắn và ông Khiết đánh.Run thấy vậy thì vội đi đến đỡ Rin rồi nói:
– Mày không sao chứ?
– Ừ,tao không sao.Ron…- Nghe nói đến cái tên Ron.Bất giác,Rin và Run hướng ánh mắt của mình về phía Ron đang yên nghĩ.Ran vẫn thất thần ôm lấy thi thể của Ron khóc trong vô thức,còn Ren thì cứ ngồi ngơ ngẫn như người mất hồn.Cũng đúng thôi,cả 5 người bọn họ đều đã sống với nhau từ nhỏ nên cũng có thể gọi là anh em một nhà.Tuy không cùng huyết thống nhưng những suy nghĩ thì luôn luôn tựa như nhau mà.
Lại nói đến hắn,cuộc chiến vẫn căng thẳng diễn ra.Tình hình vẫn không mấy khả quan khi võ công của ông Khiết khá thâm hậu.Trong vô thức,bàn tay hắn lấy thứ vũ khí đó ra.
Soẹt…
Ông Khiết ngã xuống,âm thầm xuống gặp bác Vương.Cuộc chiến kết thúc,tất cả đều mang thương tích,duy chỉ có hắn là mang một vết xức bên cánh tay phải.Xem ra không nghiêm trọng lắm.
– Rin,đi đến bế Ron.- Hắn ra lệnh cho Rin rồi từ từ đi về phía Hưng đang nằm,lấy tay xem nhịp tim nơi tay Hưng,vẫn còn đập.Hắn khẽ gián mày ra,thở nhẹ một cái rồi gọi Run đến sơ cứu vết thương cho Hưng.Xong xuôi hết mọi việc,tất cả lên chiếc trực thăng gần đó rồi bay thẳng về Việt Nam.Một đêm chiến đấu khá căng thẳng và mệt mỏi.
Ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình,nó lại trầm tư suy nghĩ về hắn.Nó lại nhớ hắn rồi đấy.Nhớ nụ cười của hắn và nhớ luôn cả hình ảnh hắn lãnh khốc với nó.Xua tan đi mớ suy nghĩ vớ vẫn trong đầu,nó lấy sách ra đọc bài nhưng khuôn mặt hắn lại hiện ra trên trang sách khiến nó khó chịu.Cứ nhớ hắn như vậy thì nó phải học làm sao đây.
Quăng quyển sách qua một bên,nó mệt mỏi nằm xuống giường.Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật,học làm gì cho mệt.Tự thưởng cho mình một giấc ngủ thì tốt hơn.
Tít…Tít…Tít…
Chiếc điện thoại cứ kêu lên,nó vơ lấy chiếc điện thoại.Là một tin nhắn,số lạ.Nó bấm đọc tin nhắn.
” Là anh,Thiên Minh đây.Ngày mai em rãnh chứ.Đi chơi cùng anh được không?
” Tại sao?”- Nó nhắn lại.
” Anh muốn đưa em đên một nơi này.”- Chưa đầy 2′,bên kia đã có phản hồi.
” Được rồi.Gặp nhau ở đâu?’- Vì tò mò nới Thiên Minh muốn đưa đến nên nó ngay lập tức đồng ý.Dù sao thì cũng phải đi chơi để giải tỏa Stress.
” Ngày mai anh sẽ đến đón em.”- Thiên Minh vui mừng reply n