
ập giữa hai bên ngày càng ầm ĩ, trông thấy Kevin đứng đánh một tên trong số đó, kích động đến cả gương mặt đỏ bừng, đôi mắt cô chợt nhòe lệ, kềm không nổi liền kêu lớn tên anh:“Kevin!”Trong bóng tối, cô cố sức thoát khỏi sự kềm chặt của Phi Vũ. Từ xa, mọi cử động của Kevin đột nhiên cứng đờ, chầm chậm xoay đầu, đáy mắt anh chợt hiện lên tia sáng vô cùng sung sướng.“Jessica!”Không chỉ Kevin, ngay cả bọn xã hội đen mặt mày dữ tợn cũng dừng hẳn việc động tay động chân, đồng loạt xoay người về phía Phi Vũ và Phương Nhã đứng. Đôi mắt bọn chúng hệt như bắt được vàng, lồ lộ tia sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Đến lúc này, cô mới chợt vỡ lẽ ra mọi chuyện, cả người cứng đờ không thốt nổi nên lời.“Cô bị điên rồi sao? Muốn chết hả? Chạy mau!!!”Trông thấy đám đàn em của Một Mắt lao đến gần, Phi Vũ mới sực tỉnh nắm lấy cánh tay Phương Nhã lôi đi. Tiếp theo sau đó là cả bọn côn đồ và Kevin cũng nhanh chóng lao theo sau.“Jessica!”Sắc mặt anh trắng nhợt, cô vừa bị Phi Vũ bắt đi, bọn đàn em của Một Mắt dường như cũng có vẻ rất kích động. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?Anh điên cuồng lao về phía Phi Vũ, không quên vọng ra phía sau ra lệnh cho đám vệ sĩ:“Chặn chúng lại, không được để bọn chúng đuổi theo!”Trong tích tắc, tầng trệt của bệnh viện nổ ra cuộc chiến giữa hai phe đối địch. Đám người xã hội đen càng đánh càng hăng, điên cuồng xông ra ngoài nhưng lại bị người vệ sĩ của anh chặn lại. Cho đến vài giây sau, giọng nói có sức sát thương lớn nhất đột ngột cất lên.“Đủ rồi, không cần đuổi theo nữa!”Ngay lập tức, không khí náo loạn quanh bệnh viện trở nên im phăng phắc. Khóe môi Một mắt cong lên, các ngón tay thả nhịp bên thang vịn cầu thang, cười rũ rượi nói:“Sao có thể thất lễ với người ta như thế được chứ?” – Đáy mắt ông ta lộ ra tia nham hiểm, vẫn không bước hẳn xuống đất mà đứng yên như thế mà nhìn đám vệ sĩ – “Các cậu không đi theo cậu chủ à, không sợ anh ta xảy ra chuyện gì sao?”***** ♥ *****“Đau quá, buông tôi ra!!!”“Jessica!!!”Kevin điên cuồng lao theo sau. Lúc này Phương Nhã đã bị Phi Vũ thô bạo kéo ra khỏi bệnh viện, ép buộc cô lên xe nhưng cô nhất quyết chống cự, không ngừng gọi tên Kevin càng khiến cho anh thêm sốt ruột, mọi thần kinh trên người đều căng lên như dây đàn.“Phi Vũ, trả Jessica lại cho tao!”Đôi mắt anh đỏ như lửa, hai tay siết thành nắm đấm tung thẳng một cú vào mặt Phi Vũ khiến hắn mất thế ngã về phía đầu xe. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lại xoay người đấm trả lại vào mặt anh, khiến anh không kịp đề phòng lãnh trọn một cú đấm trời giáng. CHươNG 23: CHIA TAY (3)Hắn ta gầm ghè, thật tình lúc này không phải lúc đánh nhau. Mọi thứ bây giờ đã quá nguy hiểm đối với hắn rồi, nhất định không thể nán lại đây thêm giây phút nào nữa!!!“Kevin!!!”Cô hét xé giọng, nước mắt tràn trên gương mặt, sức lực chợt yếu ớt đến mức không còn khả năng chống cự nữa. Dường như Phi Vũ có vẻ không muốn kéo dài thời gian, lập tức đẩy cô vào trong xe và nổ máy phóng đi.“Jessica!”Anh gào lên, giọng như vỡ ra. Cả người lao như điên đuổi theo chiếc xe hơi của Phi Vũ, cảm giác như tim lúc này đã không còn đập nữa.“Cậu chủ, lên xe đi!!!”Chiếc xe của đám vệ sĩ nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh. Trong bóng đêm, sắc môi anh trắng bệch, không suy nghĩ gì nữa mà nhảy lên xe.Con đường lộ vắng không người, những chiếc xe của đám vệ sĩ như rồng rắn liên tục đuổi theo chiếc xe của Phi Vũ.“Anh bị điên rồi sao? Mau dừng xe!!!”Sau khi biết được người của Kevin vẫn bám theo hắn ta sát nút, Phi Vũ trở nên điên cuồng hơn, một chân đạp ga phóng thật nhanh về phía trước khiến cả người Phương Nhã đập mạnh vào ghế sau đau điếng. Cơn đau trên gương mặt còn đang nhức nhối, lúc này lại bị Phi Vũ bắt cóc càng khiến cô cáu tiết hơn, nghiến răng nghiến lợi quay sang nói gần như hét với hắn:“Phi Vũ, rốt cuộc anh muốn cái gì hả????”Hắn đưa bàn tay chỉ còn lại ngón cái chìa trước mặt. Cô kinh hãi đến mức nín bặt, cả bàn tay đầy vết sẹo, lồi lõm không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa.Cô tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, tự nhủ rằng có nói hắn cũng không thèm nghe nên dùng cả hai tay ráng sức đẩy cánh cửa ra để nhảy ra ngoài. Nhưng đâu dễ vậy, hắn ta đã khóa chốt cửa rồi còn đâu.“Cô ngồi im cho tôi! Ở đây là đường lộ, không muốn sống để gặp mặt mẹ cô sao hả???”Mọi cử động của cô chợt khựng lại, mí mắt co giật, lập tức quay phắt đầu lại hỏi cho ra lẽ:“Anh nói vậy là có ý gì???”Quai hàm Phi Vũ siết chặ