Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Thần 2 Mặt

Thiên Thần 2 Mặt

Tác giả: La Thùy Dương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 9.5.00/10/505 lượt.

hạ đều biết. Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ, hai mẹ con cô đành trốn nhui trốn nhủi trong căn nhà rộng lớn của Đình Phong. Thật ra, ông ta là một doanh nhân thành đạt, cũng có chút tiếng tăm trên thị trường, nên hai mẹ con không cần phải lo lắng về chỗ ăn ở, chỉ nhục nhã ở chỗ, chuyện thị phi luôn được đồn ra xa tới ngàn dặm.Đứng trước những lời xì xào bàn tán của hàng xóm xung quanh nhà Đình Phong, nghiến răng chịu nhịn nhục những ánh mắt soi mói khinh thường của họ, Cẩm Tú đã thề rằng, có chết cũng phải tìm cho ra kẻ đã hại hai mẹ con cô thê thảm như thế này.Quay sang nhìn mẹ mình, dù đang là nạn nhân của những lời nói độc địa bên ngoài, bà vẫn cười tươi thong thả ngồi uống trà cùng với Đình Phong. Bất giác, cô cảm thấy thật ngưỡng mộ tình yêu sắc son lâu bền của mẹ cô bao nhiêu năm qua. Cho dù có bị mọi người trên thế gian này hiểu lầm, bị chỉ trích, người đàn bà con gái luôn chỉ mong có một người đàn ông bên cạnh, tin tưởng, yêu thương mình, thế là đủ!Tức thì, Cẩm Tú lao nhanh như tên bắn, chạy ra ngoài, tìm kiếm Quốc Thịnh như người CHươNG 3: THù HậN (2)điên. Đã mấy ngày rồi, từ khi cuộc đính hôn bị hủy bỏ, bản thân cô và mẹ mình còn lo không xong cho bản thân, vốn không có thời gian để ý đến Quốc Thịnh. Và rồi anh như bốc hơi khỏi cõi đời này vậy, cô gọi điện anh không bắt máy, nhắn tin lại không trả lời. Ngay cả nhà của anh cô cũng đã đến không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ đáp lại cho cô một tin tức: Quốc Thịnh đã bỏ nhà ra đi!Cô nhớ anh, nhớ anh sắp phát điên. Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho cô đã hết rồi sao, không còn gì nữa thật sao? Trái tim Quốc Thịnh giờ không còn chỗ cho cô nữa, chỉ ngự trị một bóng hình của Phương Nhã mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng Cẩm Tú cồn cào, đau thắt như bị ai đó bóp nghẹn.Đi được một quãng đường khá xa, dưới ánh nắng chói chang của thời tiết khắc nghiệt, Cẩm Tú bỗng hoa mắt, bước chân đi xiêu vẹo, đầu óc quay cuồng tiến tới một sạp báo nhỏ.Trong ý thức mơ hồ, cô thoáng nghe được lời xì xào bàn tán khiếm nhã dành cho mình, nội dung chẳng khác nào như những tờ báo độc địa kia nói, nào là con riêng của vợ, nào là tiểu thư đỏng đảnh không coi ai ra gì lại có ngày hôm nay! Tất cả đều như mũi tên căm thẳng lên người cô, chọc vào trái tim đang tổn thương của cô, bắt cô nhận hết mọi tội danh đó. Uất ức, phẫn nộ, cô hét lên, trừng mắt nhìn họ, tay chân huơ liên tục trên không trung:“ Nhìn cái gì? Tôi không phải là con hoang, có nghe chưa? Nghe không hả? Cút đi, cút hết cho tôi… đồ điên!!! Các người là lũ điên khùng, tin tờ báo này làm gì chứ??? Tôi bị oan, bị oan!!!! Huhu!”Cơn uất ức trong lồng ngực bỗng chốc tuôn ra xối xả, tràn ra theo dòng nước mắt. Tủi nhục, phẫn uất, đau khổ … cô nhào ra đường, lao nhanh vào một con hẻm gần đó, khóc tức tưởi, khuôn ngực phập phồng trong cơn kích động.Cô chạy mãi, chạy mãi. Đến khi cả thân người mồ hôi nhễ nhại, tứ chi bủn rủn, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, cô mới dừng lại.Đứng khóc ngon lành một hồi lâu, Cẩm Tú mới nhận ra con hẻm mình đang đứng vô cùng lạ lẫm, trời cũng đã tối dần, cô bắt đầu sợ hãi. Định bụng sẽ rời khỏi nơi này thật nhanh, thì lại nghe tiếng cười khúc khích của một lũ bợm nhậu, từ đâu tiến tới gần Cẩm Tú, buông lời giễu cợt:“ Hây cô em, đi đâu mà lạc vào đây??? Ơ, khóc à? Bị anh nào cho leo cây rồi phải không? Đi chơi với tụi anh, đảm bảo sẽ vui vẻ lắm đấy!” – Một tên trong bốn thằng bu xung quanh Cẩm Tú, bẹo má sờ vai cô, khiến cô nổi hết cả da gà.“ Bỏ bàn tay gớm ghiếc của tụi bây ra, kinh tởm quá!”Bốn tên bợm nhậu nghe thế liền nóng mặt, một tên gằng giọng nói:“ Này cô em, đừng nghĩ cô em đẹp thì ngon nhé! Chảnh với tụi này à? Có tin tụi này xực cho cô em biết mùi đời không hả?”“ Tụi bây dám động vào tao à? Có biết tao là ai không? Trương Cẩm Tú, con gái của tỉ phú hào, trùm xã hội đen ngầm Một Mắt đó! Tụi bây liệu hồn!” – Cẩm Tú vùng tay, cố thoát khỏi vòng kiềm *** của bốn tên lạ mặt bu xung quanh.“Ái chà, tưởng là ai hóa ra là con hờ Trương Cẩm Tú! Đã trở thành người bình dân rồi mà còn hống hách thế à? Để bọn anh dạy bảo lại cho đàng hoàng nhé!!!! Tụi bây!”Một tên tướng tá đô con vạm vỡ, trông có vẻ như thủ lĩnh đầu đàn của bọn, hất hàm ra lệnh đồng bọn, hai tay giữ chặt Cẩm Tú không cho cô chạy, ngay cả bọn kia cũng nhào đến đè cô ra, xé toạc áo quần. Trong phút chốc, bốn tên thay phiên nhau cưỡng hiếp cô gái, mặc cho cô giãy giụa, chống chọi với CHươNG 3: THù HậN (3)bọn côn đồ tới sức lực cạn kiệt, chỉ thốt ra được vài câu yếu ớt;“ Không, tr.. á..n..h xa tao r..a!!!! Bọn đê tiện, khốn n.ạ.n, ưm …..Cứu … tôi …!!!!!”Cẩm Tú trong lúc giãy giụa, cự tuyệt bèn dùng hết sức lực của mình, dùng móng tay cào cấu một tên trong đám đang sờ soạng khắp thân thể cô. Những tên còn lại trông thấy Cẩm Tú chống cự quyết liệt như thế, bèn tức giận tát cô một cái, rồi hai tên giữ chặt tay, một tên giữ chặt chân, và tên đầu đàn thì nhào đến đè cô ra cưỡng bức.Đến lúc này, Cẩm Tú đã hoàn toàn hết khả năng chống cự, sức lực càng lúc yếu ớt, tay chân bùn rủn, bàn tay to bè nhớp nháp của bọn bợm nhậu lần mò đến nơi nào trên cơ thể cô,