
̉i, đã ngà ngà say.
– Tại Nhật. – Julia và Josh không hẹn mà đồng thanh.
– Tại sao?
– Pama anh muốn gặp mọi người. – Josh nói.
– Xử lí băng của Doraemon. Hôm trước tụi nó dám qua đây lộng hành, mua bán ma túy với mấy thằng choi choi ở Sài Gòn.- Julia nói.
– Nhà của anh ở Nhật à? – Zoey mắt tròn mắt dẹt nhìn Josh.
– Không, đó là nhà pama, anh có một căn ở Sài Gòn mà. – Josh đáp.
– Băng của Doraemon hình như hoạt động ở Tokyo. – Jackson nói.
– Trùng hợp là nhà pama anh cũng ở Tokyo. Vậy đi, Tết này qua đó, ở tại nhà anh, tiện cho việc lùng tin tức luôn.
– Ok! – nó lại nốc bia, cả người tựa vào hắn. Kevin bé ngồi kế nó nhăn nhó vì mama thằng bé bê tha…
…
Tại sân bay mùa lễ Tết, dòng người tấp nập vội vã cho chuyến du lịch của mình, nhưng mà cho dù có ham hố tới sớm, cũng phải chờ thủ tục này nọ, vậy thà cứ dung dăng dung dẻ như bảy đứa tụi nó. Thực ra, cả đám có thể dùng máy bay riêng để đi, nhưng ba nàng nhà ta nổi hứng đòi đi máy bay chung, nên tụi hắn đành chiều ba cô nàng rắc rối.
Quay lại câu truyện, tình hình bây giờ tại sân bay, bảy đứa đi đến đâu, thu hút sự chú ý đến đó. Toàn hotboy hotgirl hotbaby đi cùng thì ôi thôi, cảnh tượng này thực sự rất gây mất máu.
– Hey. Đem lên máy bay thêm nhiều áo vào, xuống sân bay bên đó lạnh lắm đấy. – Josh dặn dò cả bọn.
– Lạnh lắm hả? Vậy tiêu rồi. – nó thất thần nhìn về Josh.
– Sao vậy?
– Đồ ấm của Kevin bé ít lắm! Làm sao đây?! Để em chạy đi mua. – nó nói, toan chạy đi bị hắn giữ lại.
– Trễ rồi. Không kịp đâu. Để thằng bé mặc đồ của anh rồi mua sau.
– Gez! Em thật đãng trí mà!
– Kevin không sao, pama đừng lo! Con khỏe lắm! – Kevin bé cười tươi, bị nó ôm một cái muốn tắt thở.
– Được rồi! Lên thôi!
…
Trên máy bay, cả bọn chia chỗ ngồi theo cặp, riêng hắn bị đá sang một bên vì nó ngồi với Kevin bé. Thằng bé không những không thương xót hắn còn lưu manh dính chặt lấy nó, liếc sang hắn nhếch mép.
Hắn đứng hình! Kevin bé ngây thơ đáng yêu những ngày trước đâu rồi? Chắc chắn là do Josh dạy hư thằng bé chứ không còn ai vào đây nữa! Thế là hắn cứ mặt hầm hầm liếc ngang liếc dọc chàng Josh nhà ta, trong khi nhóc cứ liên tục dựng tóc gáy không hiểu vì sao.
…
Tokyo mùa này rất đẹp, anh nào vẫn còn nở rộ sắc hồng, trời trong, gió mát… (chưa tới bao giờ nên t/g cũng không biết nói gì hơn). Đứng trước nhà Josh, tụi nó ngớ ra, rồi Zoey quay sang vỗ vai Josh ra vẻ cảm thông :
– Nếu anh không muốn dẫn tụi em đến nhà cũng không sao? Mình ở khách sạn cũng được anh à! Không cần khó khăn tìm cách trèo tường vào nhà người ta ở ké đâu.
Tại sao Zoey lại nói vậy? Vì nhà của Josh không phải là nhà nữa… Hàng rào của căn nhà dài thướt tha chẳng biết đâu là điểm dừng. Bên trong là cả khu đất rộng thênh thang (chắc cỡ Đầm Sen à), một căn nhà trệt kiểu truyền thống bên này, một căn nhà trệt kiểu truyền thống bên kia, một căn nữa,… OMG? Đây là cái làng chắc?!! Hay là Đầm Sen, Suối Tiên, Đại Nam ver 2? Rộng dữ thần ôn thì thôi…!!
Josh chỉ phì cưới trước khuôn mặt ngơ ngơ của Zoey, thản nhiên đẩy cửa bước vào, tụi hắn ngạc nhiên riết rồi cũng chẳng thấy lạ nữa, bình thản vào theo. Còn tụi nó phải nói là cứ trố mắt nhìn, khuôn mặt nhìn ngốc ơi là ngốc.
Ngay khi tụi hắn bước vào, đã có một dàn người hầu chạy ra xách vali, đồ đạc đem về phòng giúp. Josh quay sang cười với tụi nó :
– Mấy em ngồi máy bay chắc cũng mệt rồi, về phòng nghỉ nhé! – quay sang mấy cô hầu – Cô đưa hai cặp này về phòng, tôi sẽ tự giải quyết cô gái này.
Thế là hắn, Kevin bé kéo nó, Jackson kéo Julia còn đang ngây ngô đi theo sự chỉ dẫn của mấy cô hầu về cái mà Josh gọi là phòng. Thực chất là một căn nhà trệt mà tụi nó thấy ban nãy.
Zoey để mặc số phận cho Josh đưa đi đâu thì đưa. “Hic! Mình phải biết suy nghĩ xíu trước khi nói gì nghen. Nguyên khu này là lãnh địa của tên Josh này, mình mà chọc tức hắn, hắn cho người thủ tiêu mình vứt xác cũng chẳng ai hay biết gì mà cứu! Ôi trời đất mama ơi! Không lẽ số kiếp mĩ nhân xinh đẹp như con lại chấm dứt ở xứ người?!!” Trong đầu Zoey hiện ra hình ảnh một con sư tử xấu quắc có cái mặt của Josh, chuẩn bị xử đẹp một con thỏ bé nhỏ dễ thương có khuôn mặt của Zoey.
Thấy Zoey ngu ngu, mắt Josh ánh lên tia cười trong phút chốc rồi thôi. Đi vòng quanh một lát, Josh và Zoey bước vào một căn nhà, có vẻ khác với những căn nhà trệt xung quanh. Ở trong nhà được bố trí vô cùng tinh tế và đơn giản, và quan trọng là có hai người đang ngồi