
é hoàn hồn, thôi không ngắm anh nữa.
– Trong mắt em, tôi đáng ghét đến vậy sao?! – anh thở dài, hàng lông mày rậm chau vào nhau.
– Không ghét. – cô mỉm cười.
Anh thoáng đỏ mặt, quay đi chỗ khác che cái vệt đỏ trên má đang tố cáo tâm trạng bối rối của anh. Cô bán vé vừa lúc chìa ra sáu tấm vé. Anh giật ba tờ rồi nói :
– Ôi! Thế nhé! Tôi đi tìm Josh và Kevin đây! – anh chạy đi.
– Ủy mị nó vừa thôi chứ! – cô lầm bầm, rồi cũng lấy vé rời đi.
Cô lại thở dài.
Nó đứng nhìn nhỏ cãi lộn với một tên tóc đỏ – xin thưa chính nhóc đó ạ. Có cả hắn đứng cạnh nhóc. Anh đang nhảy vào can hai trái bom đang nổ chậm kia, không chừng nổ tung một phần bé nhỏ của quả địa cầu mất.
Cô trợn mắt vì phát hiện ra một chân lý còn ghê gớm hơn Niu Tơn và thuyết trọng lực. Ba đứa cô là con gái, đi chơi cùng thì tất nhiên không vấn đề. Còn ba đứa anh chả phải đều là đấng nam nhi sao!! Thử nghĩ đến hình ảnh ba mĩ nam tụ tập tám chuyện thì thật là… (Cmt của ba mĩ nam : Ê! Con t/g kia! Dìm hàng cũng phải có chừng mực chứ! Mún chít?!)
(Thôi được rồi! T/g không dìm nữa! Hix)
– Xum họp đầy đủ thế?? – cô tiến tới liếc nó một cái. Nó chỉ biết cười khổ.
Nhỏ và nó đang tung tăng thì nó va phải cây cột điện cao một mớt tám nhăm (chiều cao của hắn cực kỳ khiêm tốn luôn ý). Sau đó thì mọi thứ quay mòng mòng rồi nó lại thấy nhỏ đứng cãi tay đôi với nhóc, còn xắn tay áo như chuẩn bị đánh nhau tới nơi.
– E hèm! Julia! – nhỏ thấy cô liền lấy lại phong độ, chạy sang cô – Có vé rồi, vậy ta đi thôi!!! – cười tít mắt không thấy tổ quốc, cũng không quên trêu nhóc – Không phải tôi sợ anh! Mà là tôi đi thanh lọc trí óc! Gặp sau!!
́
– Cô chờ đấy! – nhóc nghiến răng ken két.
Anh cười tên bạn hồn nhiên, tay phe phẩy ba tấm vé.
– Không phải lo! Cậu sẽ gặp cô ta sớm thôi.
– Nhưng Darkness này! Sao cậu biết họ sẽ đến đây mà rủ tớ với Kevin theo vậy?
– Thì lúc tớ đã dò hỏi ra được số di động của Julia ý, tớ gọi vào…
– Nhỏ nói hả?
– Tài lanh! Ai đó bắt máy, nhưng lại không trả lời lại. Tớ nghe rõ mồn một giọng cô nàng Hana của Kevin. Đầm Sen, Suối Tiên rồi Dimond.
– Nhưng không ngờ hôm nay tớ hẹn hò với Jessica ở Đầm Sen lại gặp họ, nhỉ! – nhóc lại cười.
– Chiếu phim rồi. – hắn nói rồi đi trước.
– Ừ.
CHAP 22
Kế hoạch phá rối… bắt đầu!
Nhỏ cầm bắp rang ăn chờ phim bắt đầu, thì có một bàn tay thò từ sau lưng ghế, chộp lấy… thùng bắp đem xuống dưới. Nhỏ tất nhiên nổi giận đùng đùng hét to khiến tất cả mọi người ngoái lại nhìn :
– Thằng nào dám… – nhỏ đứng phắt dậy nhìn sau lưng, tên nào bạo gan đến vậy.
– Thằng Josh này nè. – nhóc cười đểu làm nhỏ tức nổ đom đóm mắt.
Nhưng thái độ của nhỏ xoay đúng nửa vòng. Đang hùng hổ lại thùy mị ngồi xuống.
– Ô! Oan gia đúng là oan gia, đi đâu cũng gặp. Anh có duyên với tôi đến thế vậy có lẽ chúng ta nên thân thiết với nhau hơn. Nhỉ?!!!! – nhỏ cười nói. Cô nhìn nhỏ phì cười.
Ai chứ con nhỏ Zoey này khi đã nháy mắt và kéo dài chữ “nhỉ” thì đừng bao giờ xem thường cái trò mà nhỏ sắp bày ra.
Nó ngồi im lặng suy nghĩ đến… bữa tối. Tối nay ăn gì nhỉ?
– Tối nay ăn gì đây?! – nó quay sang hỏi cô và nhỏ.
– Được nè! Xem phim xong thì đi luôn nhé! – nhỏ hồ hởi – Josh, Kevin và cả Darkness cùng đi luôn đi.
– Hơ… – nó bàng hoàng, hoang mang, lo lắng và lo sợ trước cái sự hồ hởi của nhỏ.
– Okie! – nhóc đã ló mặt lên từ khi nào, cười thật tươi đến mức mắt tịt lại, nên hoàn toàn không thể thấy được nụ cười cực đểu của nhỏ.
Sau khi xem xong phim thì mặt đứa nào cũng tái mét. Phim gì mà trá hình kinh! Hoạt hình nhìn bên ngoài đáng yêu trong sáng, còn thực chất thì máu me đỏ cả màn hình, rồi còn ma mú hiện hồn về xử lý nhau nữa.
Cả bọn lườm cô một loạt. Nó và nhỏ là giao quyền mua vé cho cô, trách cô không có… mắt nhìn phim. Hắn và nhóc nhìn anh vì anh bảo để anh xử lý việc sắp đặt phía sau, phá rối. Cô và anh nhất thời cùng một lúc nhún vai. Cô không có́ lỗi, chỉ là do phim này trá hình quá đỉnh. Anh cũng không có lỗi gì cả, chỉ là anh thấy cô đứng chăm chú nhìn tấm áp phích phim, nghĩ chắc cô sẽ xem.
Nhỏ thờ thẫn một hồi rồi giật bắn lên vì nhớ ra việc quan trọng, nhanh chóng đến cạnh Josh.
– Josh này! Chúng ta đi thôi!
Nhóc nổi cả da gà nhìn con nhỏ man man trước mặt. Sao lại thấy tia lửa điện xoẹt xoẹt ở sâu thật sâu trong mắt nhỏ. Phải nhấn mạnh từ sâu thật sâu. Do lửa sôi sục quá, giấu không tài nào hết được. Cảm nhận được sát khí, nhưng chưa kịp làm gì t