Snack's 1967
Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 8.5.00/10/632 lượt.

hế giới ngầm, không ai là không nể, vang danh khắp thế giới. Ba đứa còn trẻ đã gánh những trọng trách nặng nề.

Bữa tiệc bắt đầu.

CHAP 29

Cả ba bước vào hội trường. Tụi nó đến hơi trễ nên mọi người đã đến đông đủ. Tất cả đều chú ý đến ba cô gái trẻ vừa bước vào. Gương mặt, dáng vẻ đều toát lên vẻ quý tộc, kiêu kì và xinh đẹp. Tụi nó đẹp không phải theo kiểu mấy bà cô già, mà là tinh nghịch, đáng yêu, dịu dàng,nữ tính và chững chạc, lạnh lùng. Vừa thấy nó, Jason mừng rỡ phóng từ đâu đến, rồi dắt nó đi mất. Cô và nhỏ khó chịu nhìn theo. Nhỏ cầm một ly rượu trên khay mà người phục vụ vừa mời, nốc một hơi. Jason hôm nay chơi liều, đã nghỉ ra một trò…

Jason… nắm tay nó kéo lên sân khấu mini trong hội trường, nói vào mic :

– Và buổi tiệc hôm nay, các vị cũng biết đấy, sinh nhật thứ 18 của tôi. Cũng là dịp công ty cha tôi vừa kí được một hợp đồng lợi nhuận khá lớn. Và lí do khiến tôi yêu thích và tự hào nhất, chính là đây…

Ở dưới khán phòng ồ lên. Còn cô và nhỏ siết chặt tay mà nhịn. Nhỏ lầm bầm :

– Thằng Jason này! Biết ngay thể nào cũng bày trò gì đó mà! (vài câu chửi thề). Thề là tớ không giết hắn thì không phải con người! Thằng điên mà nói chuyện như thằng khùng.

– Hana Charlotte! Đây là bạn gái, cũng như vợ sắp cưới của tôi! Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay chúc mừng cho cô gái này đã bước chân vào nhà tôi. – Jason đưa nó ra.

Nó quay phắt sang Jason, nheo mắt ý hỏi cậu ta có điên không? Nhưng ánh mắt phóng tia điện của nó không ăn thua gì tới cái tên mặt dầy kia. Jason vẫn điềm nhiên nắm tay nó mà quay xuống khán đài cười đáp lại tràng vỗ tay gượng ép kia! Ai chẳng biết đây là trò đê tiện của cậu ta. Ai chẳng biết cậu ta đơn phương nó bao nhiêu năm rồi. Ai chẳng biết cậu ta lợi dụng sự tốt bụng của nó. Nó vì lo cho cái mác của Jason, sợ nếu giật tay liếc mắt tên khốn này sẽ làm cậu ta mất mặt. Cô và nhỏ là do nghe lời dặn của nó từ trước nên vẫn chưa động thủ.

– Quý vị ở đây hãy chúc phúc và minh chứng cho tình yêu cao đẹp của chúng tôi nhé!

Jason lại nói, rồi quay sang nó. Tay đang nắm tay nó lỏng ra rồi trượt qua eo, kéo nó lại gần cậu ta. Jason kề mặt mình lại gần mặt nó…

Nhỏ sẵn có ly nước trên tay, tức giận định ném, rồi mới bay lên ứng cứu. Thì có một bàn tay giữ lấy cổ tay nhỏ… Cô nhìn thấy người này thì tay không còn siết chặt, khuôn mặt dãn ra.

– Xin lỗi! Có lẽ anh nhầm người rồi? Cô ấy là bạn gái của tôi, sao lại là vợ sắp cưới của anh được…?! – từ dưới khán đài bước lên một người con trai, mái tóc đen, áo sơmi đen tay ngắn, quần tụt đen, giày đen, đeo vòng đen có gai cá tính, đồng hồ đen bản to nam tính, nổi bật chiếc khuyên tai ánh lên màu đỏ ở vành tai trái.

CHAP 30

– Anh là ai? – Jason tỏ vẻ khó chịu khi thấy người con trai kia. Ngược lại, nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Cả hội trường bắt đầu vang lên tiếng xầm xì.

– Anh buông bạn gái tôi ra. – người đó điềm nhiên nói.

– Tôi hỏi anh là ai? Hana, em quen anh ta?! – Jason siết chặt tay nó, làm nó đau điếng, không có dấu hiệu muốn buông.

– Anh ấy là Kevin, bạn… trai tôi! – nó cố giật tay ra, đồng thời liếc Jason. Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó.

– Em… từ chối anh là vì thằng Kevin này sao?! – Jason chỉ tay về phía hắn.

Bên kia…

Nhóc vẫn giữ cổ tay của nhỏ, anh lặng lẽ đứng cạnh cô. Anh và nhóc xuất hiện dưới hai phong cách hoàn toàn riêng. Anh trắng toát từ áo sơ mi tay cụt, đến quần tụt trắng, giày cũng trắng, anh thư sinh, điềm đạm, nhưng không kém phần nam tính. Nhóc đen thui giống hắn, áo thun bên trong, áo sơ mi bên ngoài, cài được một nút, quần tụt đen, giày ba ta đen luôn.

– Bỏ tay ra! – nhỏ giật tay, trừng mắt.

Nhóc cười trừ nghe theo.

– Sao ba người ở đây?! – cô hỏi.

– Kevin rủ. Nó nói nó tới giúp đỡ Hana. Chẹp. Hai đứa này ghê lắm nha… – nhóc cười mỉm chi… cọp.

– Nhiều chuyện. – nhỏ đánh đểu.

– Liên quan gì tới cô? – nhóc thét lên.

Bla bla bla…

– Tụi nó lại cãi nhau tốt hơn chiến tranh lạnh như hôm trước. – cô và anh đồng thanh, ngước mắt lên sân khấu xem ‘kịch’.

– A… đau… – nó rít khẽ, tay nó đau buốt. Jason có vẽ giận dữ lắm rồi.

– Cô ấy là của tôi.

– Anh đừng nằm mơ. Của tôi!

Hắn kéo nó về phía hắn. Hai tên cứng đầu cứ mặc sức kéo, nó đứng giữa, cả hai tay bị siết chặt, cùng với cứ bị giằn co qua lại. Nó giậm mạnh lên chân hắn và Jason, sau đó giật mạnh tay ra, cốc cho mỗi tên một cái :

– Hai người muốn tôi đau chết sao? Điên à? Tôi là đồ chơi hả? – sát k