
uất bóng sau hành lang dài.
CHAP 42
Sáu tụi nó hôm nay phải đến trường dọn vệ sinh vì hôm trước dám trốn đi chơi, (hôm đóng kịch ấy ạ!) mà cái hình phạt bá đạo này là do lớp trưởng Ave đưa ra! Đây là thời nào rồi cô lớp trưởng của tui?
Nó mặc áo sơ mi đen, không tay. Quần ngắn màu đen… Dép có xuất xứ từ Lào ạ. Tóc búi gọn gàng.
Julia áo ba lỗ, khoác bên ngoài áo ghile đen cá tính. Quần ngắn… Dép kẹp. Xõa tóc như muôn thuở (viết vậy đúng hông ta?).
Zoey áo pull đen thui, quần ngắn cũng đen sất… Dép đi biển. Tóc cột lệch trẻ trung, được cố định bằng một chiếc nơ.
Josh, hắn, Darkness không hẹn cùng sơ mi đen tay áo xắn lên chỗ khuỷu tay cùng quần jean đen mài bạc phía trước. Tai hắn lấp lánh ánh đen của chiếc khuyên tai, nổi bật nền tóc đỏ. Darkness cà vạt trắng thắt hờ. Josh tay đeo vòng da, nhìn nặng trịch.
Mục tiêu là dọn cho sạch lớp 11A1.
Nó lau bảng. Hắn kê lại bàn ghế. Julia quét sàn. Zoey lau sàn. Darkness lau cửa ra vào cửa sổ các loại. Josh lau sạch bàn ghế.
Chưa đầy năm phút sau khi nhiệm vụ được thực hiện :
– Á! Hana! Mày coi nó ăn hiếp tao kìa!! – Zoey.
– Tao làm gì mày! Giờ mới phải méc nè! Haha! – Julia làm bụi tung tóe cả.
– Con này!! Tao giết mày! Tao mới lau xong chỗ đó! – Zoey. Rầm.
– Cô làm cái… Tôi sẽ… – Josh tức giận vì bàn ghế giờ lấm lem nước lau sàn.
– Haha! Xin lỗi! Nhỏ mọn quá! Có chút xíu cũng giận! Để xem anh làm gì được tôi! – Zoey – Ai bảo anh đứng đó chắn đường làm gì?
– Khụ! Khụ! Bụi quá! – Hana.
– Đeo khẩu trang vào này. – hắn.
– … – Darkness, Julia, Josh, Zoey – OMG!! Hai người… tình quá!!! Ghê quá nha!! Haha! Tin hot!! Hotboy & hotgirl!!!!
– Gì chứ? Tập trung… làm… làm… việc đi. Mấy người chỉ được cái quậy là giỏi!!! – Hana đỏ mặt.
– Tụi này xong rồi, về trước đây. – hắn nói rồi kéo nó theo bỏ đi.
– Ê! Tụi bây… Ủa? Sao tụi nó làm lẹ dữ vậy trời? – cả 4 đồng thanh. Rầu rĩ khi thấy tấm bảng sạch bong sáng bóng như chén dĩa trong quảng cáo sunlight, còn bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp. Dù không muốn cũng đành thả hai đứa kia đi.
Sau đó vài giây :
Rầm!
– Cô muốn chết hả?! – Josh.
– Tôi lỡ tay thôi mà! Hehe! Đàn ông con trai nhường bạn gái xíu đi. Galang tí đi nha! – Zoey nhe răng – Ế! Đừng phá tao!
– Cô… Tôi sẽ không tha cho cô!!!!
Hỗn loạn.
Tiếp tục hỗn loạn.
…
Hắn chở nó đi bằng chiếc môtô của mình. Nó ngồi phía sau mà tưởng tượng lung tung :
– Lúc đó, anh hôn tôi là ý gì?
– Cô nói gì? – hắn hét lên – Gió quá! Tôi không nghe thấy.
Nó cau mày, chồm người ra phía trước hét vào tai hắn :
– Tôi hỏi! Hôm đó sao anh lại hôn tôi?
Hắn nhếch mép. “Cô bé ngốc!” Hắn thò tay ra sau kéo tay nó ôm lấy eo hắn. Nó sững người. Rồi lấy lại ý thức, nó rụt tay lại, nhưng chịu. Hắn nắm tay nó chặt quá… Nó tức xì khói. Vì người chở nó là hắn, chờ đi! Tí nữa nó đã an toàn trên mặt đất nó sẽ giết hắn!!!!!! Tên lợi dụng khó ưa!
Cơn buồn ngủ ập đến. Tối hôm qua quậy phá quá, thêm uống hơi nhiều, và giờ gió còn man mát như vậy, thiệt làm người khác thấy dễ chịu. Nó không chống lại làm gì, nhẹ nhàng tựa vào lưng hắn ngủ. Cảm giác có cái gì ấm áp áp sau lưng mình. Hắn nở một nụ cười.
CHAP 43
Xe dừng lại trên một bãi biển. Nó ngửi thấy mùi mặn, hàng mi dài nhẹ chuyển động, nó mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn mỉm cười :
– Tắm biển.
Hắn nắm tay, dịu dàng kéo nó đi. Không biết làm thế nào mà hắn có thể chạy đến và đỗ xe trên… cát. Và cũng không biết làm thế nào hắn tìm được một bãi biễn vắng người như vậy, không có ai thì chính xác hơn. Một bãi cát dài, xa hút, chỉ có hai người. Giày dép đặt trên yên xe hắn. Hắn dắt nó đi. Chậm thật chậm. Im thật im. Nó nghe rõ mồn một tiếng tim mình. Hắn lúc này thật kì lạ. Lại muốn đến một nơi chỉ có hắn và nó. Lại muốn bỏ nó vào túi áo để khi nhớ thì đem ra ngắm nhìn. Sao hắn lại có cảm giác kì lạ vậy? Gió thổi, hất tung làm rối mái tóc nó. Rối bằng lòng nó không?
Cơn sóng đưa nước biển vỗ vào chân, mát lạnh. Nó reo lên thích thú, phá hủy tình trạng khó xử, chấm dứt dòng suy nghĩ xa xăm của hắn.
– Mát lắm phải không? – hắn hỏi.
– Ừ! – nó cười – Lâu rồi mới được đi biển. – Hắn cười nhẹ – Nhưng này…
– Gì?
– Sao lúc đó lại… – nó để lửng câu nói.
– Bởi vì tôi thích cô. – hắn nói thật nhỏ, thủ thỉ như chỉ là tiếng gió.
Mặt trời dần đi xuống, núp sau đường chân trời. Cả bầu trời lẫn nước biển đều rực một màu đỏ huyền dịu. Khung cảnh thật lãng mạn.
Hắn quay sang, nắm chặt hai