Pair of Vintage Old School Fru
Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327505

Bình chọn: 7.00/10/750 lượt.

ểu dáng tinh tế, trẻ trung, năng động, vô cùng phù hợp với nó. Cơ mà,… hình như là nhẫn đôi.

Hắn tiếp tục lôi ra một chiếc nhẫn khác y hệt chiếc của nó, chỉ có khác là kích cỡ.

– Đeo cho anh.

Nó ngoan ngoãn đeo cho hắn.

– Quà của anh trong kia, thả em xuống để em đi lấy.

– Hôn cái đi rồi anh thả xuống. – hắn tinh nghịch ra điều kiện, tay siết chặt eo nó hơn.

– Anh… Thả xuống đi.

Hắn im lặng cười gian, không có dấu hiệu gì là sẽ thả nó xuống.

– Kevin. Em không đùa đâu!

– Anh cũng đâu có đùa đâu!

Nó miễn cưỡng cúi xuống, vốn là định hôn vào má hắn, ai ngờ hắn quay qua, làm nó hôn phải môi hắn. Nó bối rối đạp bụng hắn một cái. Đau nhưng hắn không dám buông tay ra ôm bụng vì sợ nó ngã.

Khi chân nó đã về với nền nhà thân yêu, nó chạy đi lấy quà cho hắn – một cuốn album có sẵn hai tấm hình. Một là tấm nó vừa chụp nó ban sáng, hai là tấm nó chụp lúc hắn đang ngủ, cái mặt ngớ ngẩn không đỡ nổi (ở chap 73 đó ạ).

– Kỉ niệm, lưu hết vào đây! – nó cười, hắn cũng cười.

Tối hôm đó, mỗi người nhận được năm món quà, từ những người bạn mình yêu quý nhất. Ai cũng đi ngủ với một nụ cười, và tâm trạng hạnh phúc nhất.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đó kéo dài không được bao lâu bởi đó là đêm cuối cùng của họ. Đêm đó, nhà nó bị thằng điên nào đó đánh bom. Không một ai sống sót.

THE END.

CHAP 84

(Hô hô! Đùa thôi a! Cuộc đời mấy ẻm còn phơi phới lắm!)

Mấy ngày sau Giáng Sinh, cả căn nhà nó như nóng bừng lên bởi không khí Tết dương lịch tràn đầy.

Tụi hắn bắt đầu đi mua nội thất, mua tá lả thứ trang hoàng nhà nó. Tụi nó ở nhà quét dọn, lau chùi,… Có cảm giác như nhà nó chứa cả một đại gia đình, lúc nào cũng ấm cúng, tràn ngập tiếng cười, tiếng… hét,…

Rồi đêm 31/12,…

Cả bọn chuẩn bị từ sớm một bữa tiệc nướng ngoài trời để tối ăn uống, đập phá chờ xem pháo hoa.

Vẫn lặp đi lặp lại cái màn gây lộn quen thuộc của hai anh chị Josh và Zoey nhà ta. Trong khi bốn người còn lại không có tí xíu nào ý định nhảy vào can.

Xem pháo bông xong, đứa nào cũng mệt lả, kéo nhau vào phòng khách uống rượu, bia, nhậu nhẹt, không chỉ có tụi hắn mà tụi nó cũng tham gia. Hai anh chị Josh và Zoey lại đấu khẩu :

– Cô uống được không mà nốc cho lắm vào!

– Ha! Tôi mạnh mẽ hơn tên ẻo lả là anh nhiều ha!

– Cô nói ai ẻo lả?

– Anh đó!

– Dám thi không?

– Chơi luôn! Coi ai gục trước ha!

Và hai người bắt đầu uống. Hắn và nó có nhiệm vụ đi mua thêm bia và rượu cho hai con sâu rượu kia thi đấu. Trong khi Julia nằm dài trên sofa gác đầu lên đùi Jackson ngủ từ khi nào. Jackson thì ngồi xem phim hoạt hình trên ti vi.

Hắn và nó đi bộ cạnh nhau trên con đường vắng, ngoài những khúc có đèn đường, còn lại thì tối tăm. Nó ắt xì một cái, hắn cởi áo khoác, quay sang choàng lên người nó, thuận tay choàng qua vai kéo nó sát người mình cho ấm. Giọng hắn trầm trầm ấm ấm :

– Dạo này em vui chứ?

– Ừm. Sống chung nhà như vậy thật sự rất ấm áp.

Hắn ngẩn ra một lát, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, rồi lại thôi, kéo nó đi nhanh hơn :

– Tranh thủ đi sớm về sớm. Khuya rồi, trời càng ngày càng lạnh, bệnh thì mệt.

Bỗng nhiên có hai thằng mon men lại gần, một thằng cười đểu :

– Có bao nhiêu tiền trên người lôi ra hết đi.

Hắn tỉnh bơ kéo nó đi lướt qua. Tên còn lại chộp lấy cổ tay của nó kéo lại :

– Đi đâu vội vậy cưng. Giao tiền ra, rồi em đi chơi với tụi… A

Tên đó chưa kịp nói hết câu đã chết không kịp ngáp. Nhìn dòng máu đỏ túa ra từ trán tên đó, hắn quay qua cho tên còn lại một cú luôn. Chết chùm mới vui. Xong, hắn buông cho một câu rồi kéo nó đi thẳng :

– A. Màu đỏ đầu năm. Chắc may mắn lắm đây!

Hắn và nó lúc mua xong về tới nhà đã thấy Jackson và Julia về phòng, trong khi Josh và Zoey vẫn hừng hừng lửa thi đấu chờ đem bia về. Hắn và nó đưa bia cho Zoey cũng về phòng.

Cuối cùng, chỉ còn lại Zoey và Josh ngồi uống bia trong phòng khách. Uống thêm khoảng gần mười lon nữa, Zoey say mèm, cả khuôn mặt đỏ ửng, Josh cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Zoey gục mặt xuống bàn, nói :

– Tôi ấy nhá…

– Gì cơ?

– Tôi ấy… Tôi thích anh cơ mà. Sao lại không… nói ra được?

Josh tỉnh hẳn. Cơn say bị câu nói của Zoey sút cái veo đi đâu mất tiêu. Nhóc ngạc nhiên, hỏi lại :

– Thật không?

Nhỏ không nói gì, lười biếng gật đầu, sau đó lại ngẩng lên nheo mắt nhìn Josh :

– Tôi không thích… không thích nói. Mà dù là… thích anh. Không muốn… Không nói đâu! Anh có năn nỉ… cũng không… nhất quyết không nói đâu…

Josh nghe mà chả hiểu cái mô tê gì hết, nhưn