
cứ đứng đơ ra, tên đó giục – Nhanh lên, không tao bắn chết thằng này.
– Đứng đó. – hắn lạnh lùng nói. Hắn khoát vai nó, quay sang nói nhỏ vào tai nó – nằm xuống, dù có chuyện gì cũng không được ngồi dậy – rồi hai tay đút túi quần, thủng thẳng tiến về phía Nobita.
– Mày! Đứng lại! Mau lên! Tao bắn đấy!
– Cứ thoải mái. Mày cứ bắn. – hắn ra hiệu Josh và Zoey nằm xuống.
– Mày… Thằng ngu! Mày ngu thì mày ráng mày chịu, đừng trách tao ác.
“Đoàng!”
Viên đạn bay vụt ra khỏi họng súng để lại làn khói mờ mờ, mùi thuốc súng nồng nặc, rồi cứ xoáy vào không khí xuyên không gian tiến theo đường thẳng tới mục tiêu. Nó nghe tiếng súng thì hoảng loạn, biết là hắn rất giỏi, nhưng lỡ như… có chuyện gì… Dù gì cũng là người đấu với súng…
Josh và Zoey đang hóng chuyện lắm, máu tò mò nổi lên, muốn lò mặt lên xem có chuyện gì mà không dám cãi lời hắn.
Julia và Jackson đang chạy tới, giật mình khi nghe tiếng súng, vội vàng chạy nhanh hơn. Là súng bên ta hay bên địch, thì dự là cũng sẽ có thương tổn.
“Phập.” – lại một âm thanh ớn lạnh vang lên.
CHAP 90
“Phập.”
Viên đạn ghim thẳng vào bức tường. Hắn cũng biến mất, Julia và Jackson cùng lúc xông vào phòng làm tên Nobita đã sợ, lại thêm sợ. Do hoảng hốt, tên đó lỡ tay ấn nút kích nổ bom.
1s… 2s… 3s…
Không có chuyện gì xảy ra, cũng không có tiếng động gì, không có gì hết… Sự thật là may mắn thay trước lúc Nobita kích nổ khoảng 0.001s, Phillip đã mã hóa xong quả bom. Bây giờ Nobita có bấm nát cái công tắc cũng vô dụng. Còn hắn, tuy tiến gần Nobita, nhưng đôi mắt hắn dán vào họng súng. Chỉ chờ có vật gì bay ra, hắn nhanh chóng lách người sang một bên, rồi phóng nhanh ra sau lưng Nobita.
Tên này hoảng loạn, ngay lập tức quay mòng, nổ súng bừa bãi xung quanh. May là hắn đã ra hiệu ba người kia nằm xuống. Jackson ngay lập tức đè Julia xuống đất.
Hai thím này phút dầu sôi lửa bỏng còn tình tứ được. Sau khi đè nhau nằm ra sàn, hai cặp mắt nhìn nhau, hai đôi môi gần như chạm nhau, mái tóc anh xuề xòa, hơi rối trông có tí quyến rũ, mắt cô mở to, tròn, đột nhiên nhìn long lanh lạ thường. Còn phà hơi nóng vào mặt nhau, khiến cả hai mặt đỏ ửng, còn tim như chạy maratong.
Quay lại với hắn. Khi cái tên điên đó bắn tỉa lung tung, hắn chớp lấy thời cơ đá văng cây súng, quật ngã Nobita. Sau đó tên này bị đưa đến địa bàng băng Dark để tra hỏi. Còn tụi nó về nhà tắm rửa, ngủ, khỏe.
Kế hoạch thành công một bước.
…
Sáng hôm sau, New Star,…
Gần Tết nên giáo viên để lớp nó quẩy thẳng cẳng. Giáo viên lười dạy, học sinh lười học,… vậy thì khỏi học, toại lòng đôi bên. Chính vậy, hợp tác nhau, cũng đâu có hại gì. Và thế là lớp nó tha hồ… tung hoành.
Lớp tụi nó tập hát mà giọng cứ ồ ồ lên, nghe như vịt kêu. Bé Kevin làm khán giả bật cười lớn. Cả bọn quê độ muốn chết.
Hét và rống… nhầm hát hò mãi thì mệt và khát, Ave thả cho cả lũ tự do, nghỉ ngơi tí nữa tập tiếp. Điện thoại hắn đột nhiên run lên :
– Alô.
– Anh hai! Tên đó tự xử rồi.
– Vứt xác.
Hắn tức giận, quăng cái điện thoại xuống đất, Kevin bé nhặt lên, cau mày mắng hắn :
– Ba! Có gì từ từ tính! Sao ba nóng dậy? Lỡ trúng đầu con thì sao? Ba không thương bé!
– Á. Ba xin lỗi! Ba không cố tình. Nha con! Đừng… đừng khóc. Nha… đừng… khóc. – hắn loay hoay dỗ ngọt thằng bé quên cả việc mình đang bốc hỏa vì đầu mối bị đứt. Lớp nhìn hắn mắt chữ A miệng chữ O.
– Ai gọi mày mà trông bực vậy? – Jackson hỏi.
– Thằng Nobita tự tử chết queo rồi.
– Vậy giờ mình cứ chờ động tĩnh của chúng bên Nhật. Trong lúc đó,… cứ tha hồ ăn chơi đi! Sướng rồi! – Zoey suy nghĩ lạc quan.
– Ừ. Cuối tuần này con muốn đi đâu chơi hả Kevin bé? – nó cười hỏi thằng bé.
– Con thích biển. Biển xanh xanh luôn! – Kevin bé reo lên.
– Ok! Vậy thi văn nghệ xong tụi mình đi biển chơi!
– Yeh!
– Tập tiếp! – Ave hét.
– Để con đi mua nước cho ba mẹ với mấy anh chị uống nhé! – Kevin bé nói.
– Ya!!! Dễ thương quá! – đám nữ sinh lớp nó bu vào bám dính lấy Kevin bé. Thế là sau đó, thằng bé đảm nhiệm việc xuống căn tin gọi nước lên lớp.
Nó trông theo cái tướng đi đáng yêu của thằng bé. Cái người ngắn ngắn, mập mập, cái đầu lắc lư, mái tóc chỗ dựng, chỗ xẹp buồn cười, hai tay đánh đưa năng động. Nó cười toe toét. Cảm giác như con mình trưởng thành rồi ý.
– Ế?
Kevin bé đang đi, thấy con bướm, thằng nhóc giơ tay với theo, làm dáng đi xiêu vẹo, trông như muốn ngã nhưng vẫn chạy vững. Mắt thằng bé sáng rực lên rọi vào chú bướm.
Nó tự nhiên thấ