XtGem Forum catalog
Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327091

Bình chọn: 7.00/10/709 lượt.

nó lên sân thượng, hẳn có chuẩn bị trước kế hoạch, chắc là gọi thêm đồng bọn, antifan của tụi nó hay gì đó. Thế nào cũng có đánh nhau. Mà mỗi lần đánh nhau, nó toàn đứng nhìn chứ làm được gì đâu… Còn Hanie dạo này biệt tăm luôn rồi. Gez… Đã thấy bất an còn thêm buồn, làm tâm trạng nó cực kì tồi tệ.

Đúng như nó đoán, trên sân thượng hiện tại rất đông, con gái có, con trai cũng có. Con gái đa số mặc đồng phục trường, chắc thuộc phe ghen tị với tụi nó vì được bên tụi hắn, có cả Chiny (bạn nào không nhớ thì con này ở chap 17) nữa. Coi bộ bị hắn dọa rồi mà còn chưa sợ. Con trai toàn mặt già già mà bặm trợn, chắc ả mướn từ các băng nhóm trong thế giới đêm. Nhắm chừng toàn bộ chưa tới 50 đứa. Có lẽ Cee, Kayla và Stella xem thường tụi nó quá. Tất nhiên, ả đâu biết tụi nó là công chúa của thế giới đêm đâu. Phái có bây nhiêu người thì sợ gì.

– Tụi mày cũng gan, dám mò lên đây một mình thật.

– Hừ. Thả người. – Zoey lạnh nhạt đáp lại lời khen không có chút gì là thật lòng của Cee.

– Đánh thắng hết tụi này tao sẽ trả thằng bé cho mày.

– Hừm. Có nhiêu đây thôi hả? – Zoey nhìn quanh quất.

– Ít nhất mày cũng phải điều tra xem người tụi mày muốn giết thực chất là ai chứ? – Julia cười nhạt.

– Ý mày là sao? – Kayla cau mày.

– Thì… ý tao là… nhiêu đây người… tụi tao đánh hơi bị chán. Hay là mày kêu thêm đi? Với lại, làm sao tao nỡ đả thương học sinh cùng trường với mình? – Zoey khiêu khích.

– Câu giờ quá đó! Lên đi tụi bây. – Stella hét ra lệnh.

Julia và Zoey nhún vai lao đến, nó đứng, đếm số người ngã xuống, ánh mắt chốc chốc đảo qua chỗ Kevin bé đang ngủ. Cái mặt thằng bé lúc ngủ trông đáng yêu quá! Vậy mà thế quái nào ba ả rắn độc đó dám cho thằng bé nằm dưới sàn nhà nhầm… sàn trường, vừa lạnh, vừa cứng lại bẩn như vậy? Trong khi nó cưng thằng bé như cưng trứng, hứng như hứng hoa!!!!

Trong khi nó thương hoa tiếc ngọc bên này thì bên kia Julia và Zoey xem ra chẳng có chút khó khăn nào trong việc xử lí tụi kia. Chưa đầy 15 phút, trên sàn toàn máu và thân người nằm la liệt lê lết. Tụi nó mặt hằm hằm tiến gần Cee, Kayla và Stella.

Cee lấy tay kẹp cổ Kevin bé câu lên, nó xót! Thấy vẻ mặt đau đớn của nó, còn Julia và Zoey không dám làm gì, Cee nhếch mép, thẳng tay tát cho nó một cái.

Tụi hắn núp một bên xem kịch hay nãy giờ thấy nó bị đánh vội vàng chạy ra. Julia và Zoey trợn mắt nhìn vệt đỏ trên má nó, mà lúc tát, móng của Cee kéo một đường, tạo vệt sưng đỏ dài trên má nó.

Nó đứng hình, đột nhiên gió lạnh ùa về làm 8 người còn lại phát rét, lũ nằm dài dưới đất có đứa yếu yếu trúng gió. Hắn nói khẽ :

– Cái cảm giác này… giống lần đó… là… là… Hanie.

Nó cười nửa miệng, ánh mắt nó trỡ nên lạnh lẽo, nó gằn giọng :

– Mày muốn câu cổ, ok, tao chiều.

Nó lặp lại y hệt lần đó, không thèm quan tâm gì đến an nguy của Kevin bé mà xông thẳng đến siết cổ Cee và nâng cả thân ả lên chỉ bằng một tay. Ba ả xanh mặt khiếp đảm nhìn nó. Cả người nó tỏa ra luồn sát khí kinh khủng.

Để mặt Cee trở thành tím vì ngộp thở, nó thả ả xuống. Cee ngồi dưới đất thở hổn hển.

Nó ngồi chồm hổm trước mặt Cee, cười tươi, một tay siết chặt cổ tay ả, đè mạnh bàn xuống sàn, một tay rút con dao vừa chôm được từ người nào đó ra, cười thân thiện :

– Tao bảo này, mấy ngón này đã chạm vào người tao đúng chứ? Những thứ trên người mày đều là rác rưởi. Mà rác thì không có quyền chạm vào người tao… Nhưng biết sao đây?? Mày đã lỡ chạm tay vào mặt tao rồi. Cách duy nhất là làm cho tay mày không còn là rác… chính là làm cho nó rời khỏi mày!

– Không… không…! Xin cô… Đừng mà… Cứu với! Cứu tôi!

Cee sợ tái mặt, hò hét, vùng vẫy, nhưng ở đây đâu ai dám ngăn nó, mà cũng chẳng muốn. Cee bị vậy là đáng.

Chúng ta hãy tưởng tượng, nó lúc ấy đang cắt hành thay cho ngón tay cho bớt rùng rợn nhé! Và rồi tiếng khóc, tiếng thét, máu, thịt, nước mắt trộn lẫn nhau.

Tất nhiên, Kayla và Stella bị Julia và Zoey xử lí bằng những cách man rợ khác. Vốn không định xử lí gọn ba ả này để những ngày đến trường có đứa gây sự cho vui… nhưng dám động vào Kevin bé và nó thì chịu thôi. Cái giá cho sự ngu ngốc và háu thắng!

Nó xong việc ngất đi, hắn vội bồng nó ra sân sau. Biết là nó không sao, chỉ cần chờ lát nữa nó sẽ tỉnh, nên hắn cũng chẳng lo lắng như lúc đầu. Người nó và hắn bê bế máu, làm sao xuống phòng y tế được, nên xách nó ra sân sau luôn. Bốn người kia cũng đem Kevin bé xuống sân sau luôn, đê