bóng tối, và suýt té bởi bị vấp thứ gì đó dưới chân, căng mắt ra nhìn, hắn mới thấy được nó đang ngồi ngủ dưới sàn.Nếu nó cứ ở cái tư thế này từ đêm đến sáng chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Hắn nhẹ nhàng hết sức có thể bế nó lên giường, sau khi thực hiện cái công việc quan trọng khi vào đây (ngắm nó ngủ), hắn liền rời khỏi phòng.
- Pặc.
- Đừng đi mà!!!
Nó giữ hắn lại ư? Chuyện gì đang xảy ra đây? Hắn quay lại để xem rõ sự tình, thì ra chỉ là nó nói mớ
- Nếu đây là lời nói thật lòng của cô thì hay quá- Hắn vừa nói vừa giữ chặt lấy tay nó.
Bàn tay hắn thật ấm áp, nó có thể cảm nhận được vì nó không ngủ. Nó đã tỉnh từ lúc hắn bế nó lên giường, ba từ mà nó luôn muốn nói với hắn chắc chỉ có thể nói trong lúc ngủ mới không bị nghi ngờ. Thì ra hắn cũng thích nó. Việc đó có thể khiến nó cảm thấy hạnh phúc một phần nhưng ngược lạ nỗi khổ tâm cũng tăng lên gấp mười lần thế. Giữa nó và hắn có một rào cản rất lớn: Tôn Gia Mỹ.
::::: Căn Tin :::::
Thích??? Thích ư??? Hắn thích nó? Không đùa chứ!!? Hay là nó nghe nhầm? Sao hắn lại đi thích đứa con gái không ra gì như nó chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ vờn quanh đầu làm tối qua nó không tài nào ngủ được. Hậu quả là giờ mắt nó chẳng khác gì cú vọ, sáng ra thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không thể tập trung vào việc gì.
Điều nó mong đợi giờ đã thành hiện thực, chắc có lẽ nó đang rất hạnh phúc??? Câu trả lời là KHÔNG.Nó thích hắn, hắn thích nó. Rồi sao nữa?!! Hai người thích nhau thì nhất định đến được với nhau sao?
Bây giờ nó đang làm gì? Ngồi mơ mộng về chuyện tình của hoàng tử và cô bé lọ lem hay ảo tưởng đến một happy ending như trong cổ tích??? Câu trả lời vẫn là KHÔNG. Cổ tích và hiện thực là hai thứ hoàn toàn khác xa nhau. Không ai có thể chấp nhận tình yêu giữa một đứa ăn nhờ ở đậu với tên con trai chủ nhà.
Hơn nữa, nó không phải cô bé lọ lem bị hành hạ bởi bà mẹ kế và hai cô chị độc ác thô thiển. Nó đơn giản hơn, chỉ là một con bé mồ côi không đủ sức đấu lại cô nàng quý tộc Tôn Gia Mỹ. Gia Mỹ tự tin kéo mọi người đứng về phía mình, còn nó tự khép mình trong vỏ bọc đẩy mọi người ra xa. Gia Mỹ luôn được người khác nhìn bằng đôi mắt ngưỡng mộ, còn nó chỉ luôn nhận được những cái liếc xéo đầy khinh khi. Nói trắng ra thì Gia Mỹ là trời, nó là vực, sự so sánh này quá chênh lệch đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng không muốn.
Gia Mỹ và nó đều thích hắn. Tình yêu của Gia Mỹ kéo dài suốt 9 năm, tình yêu của nó chỉ mới bắt đầu hơn một tuần. Sự lựa chọn của hắn chỉ có một mà thôi. Nó là đứa mạnh mẽ và đã quen một mình, nó tin rằng mình đủ khả năng quên đi tình yêu ngắn ngủi này. Trong khi Gia Mỹ, một tiểu thư danh giá và quyền quí, tuy nhiều lúc thể hiện mình là người nham hiểm và thủ đoạn, nhưng nhỏ vẫn chỉ là con bé 16 tuổi không hơn không kém, vẫn yếu đuối, vẫn có những lúc cảm thấy hụt hẫng, đau khổ. Suy cho cùng tất cả hành động đó đều vì con bé quá yêu và cần sự che chở của hắn. Có lẽ nó đã tìm được lối đi cho mình……..
– Này, làm gì mà cứ như người mất hồn thế hử?
Nó giật mình quay lại, ra là Hy Hy :
– Liên quan gì đến cậu.
– Dạo này cậu lạ lắm, càng lúc càng khó chịu. Có chuyện gì sao?
– Không có gì.
– Lâm, có chuyện gì nói tớ nghe!- Giọng Hy Hy trầm hơn hẳn lúc thường.
– Đã bảo không có gì rồi mà.
– Tớ muốn nhận được hơn ba từ “Không có gì” !!! Chuyện gì cậu cũng không thèm chia sẻ, cứ giấu kín trong lòng. Thế này mà là bạn bè sao?
Hy Hy nói có phần gay gắt, đôi mày như dính lại với nhau. Nó bối rối nhìn quanh rồi như bắt được vàng, nó reo lên:
– Thoại Giai kìa.
Hy Hy vẫn giữ bản mặt đăm chiêu quay lại nhìn xung quanh, rồi các cơ mặt từ từ dãn ra, cô ré lên bằng chất giọng thánh thót nhất có thể :
– Thoại Giai, em ở đây.
Còn nó chỉ chờ có thế thì cầm hộp cơm én lẹ. Chạy lên tuốt trên sân thượng, nó chống tay lên đầu gối thở dốc. Nhìn thật kĩ cảnh vật xung quanh, từ bao giờ nó lại quên đi nơi đẹp đẽ này nhỉ, cái nơi giúp nó giải tỏa mọi ưu buồn phiền toái. Đặt hộp cơm xuống một bên, nó nhắm mắt lại, và thả hồn theo gió. Một cảm giác nhẹ nhàng, lơ lững….
Nó choàng mở mắt, những tiếng bước chân lộp cộp phá hỏng giây phút bình yên hiếm có. Là hắn, lại là hắn nữa sao, chán thật! Nó thở dài mệt mỏi trong khi hắn từ từ tiến lại và ngồi xuống bên cạnh. Toan đứng dậy, hắn đã chộp lấy cánh tay nó giữ chặt :
– Đi đâu đó? Ngồi đây ăn luôn đi.
– Ăn ở đâu mặc tôi. Bỏ ra.
– Không được. Phải ăn ở đây.
– Tại sao?
– Tôi khôn