i ngồi thở hồng hộc.
– Cái gì vậy ?
– Đang đi gặp bà cô ở dưới sảng điếng luôn, tưởng bả lên đây nữa chứ.
– Mà làm gì xuống căn tin hoài vậy ?
Kha Bình không vội trả lời, cô mút kẹo một cái rõ kêu rồi mới quay sang nó, trong khi nó vội vàng chặn lại :
– Thôi biết rồi biết rồi. Đi mua kẹo chứ gì ?
– Ăn không ?- Kha Bình móc trong túi ra thêm năm cây kẹo mút nữa đủ màu mè xòe ra thành cái quạt trước mặt nó.
– Dạ thôi, cám ơn !- Nhìn đống kẹo nhỏ cầm trong tay mà nó cũng phải lắc đầu chào thua. Nó cười gượng từ chối.
– À quên. Chiều nay qua thăm Hiểu Nhu nha !
– Nó bị sao vậy ?
– Em nó bị sốt, mua chút trái cây qua thăm.
– Cần gì, có kẹo của tớ rồi nè.
– Thôi đi ! Ăn kẹo của cậu xong chắc nó lăn ra chết luôn quá.
– Chụt chụt ! ^-^
====== Tan Học =======
Như đã hẹn trước, cả ba sẽ đợi nhau ở trước cổng trường, sau đó cùng đến thăm bệnh Hiểu Nhu. Sắp sửa đi thì điện thoại Hy Hy đột nhiên reo :
– A lô !
– […'>
– Vậy hả ? Ừ. Biết rồi ! Về liền.
– Sao ? Có chuyện gì hả ?
– Hiên Hiên gọi, ông già kêu về gấp.
– Vậy thì về đi, để tụi này đi thôi cũng được.
– Đành vậy thôi. Nè, nhớ gửi lời thăm của tớ cho nó nha !
– Biết rồi ! Biết rồi ! Mau đi đi kìa !- Nó vội nói khi thấy Hiên Hiên đang đứng cạnh xe ô tô vẫy vẫy.
– Bye bye !
Nó và Kha Bình phì cười trước thái độ của hai chị em, vội vội vàng vàng, luýnh quýnh như gà mắc tóc, không biết có chuyện gì nữa. Mà cho dù không có chuyện gì thì chắc hai đứa nó cũng vì sợ ông già mà bắt buộc phải về.
– Ghé ngang chợ chút xíu !
– Ừ. Hết kẹo mút rồi, đi mua thêm luôn. (_ _’’)
.
.
– Cô ơi, cái này ký nhiêu vậy cô ?
–
– Bớt không cô ? Thời kì nghèo đói mà bán trái cây gì mắc dữ vậy ? Bla bla…
Sau một hồi nghe nó trả lên trả xuống, lại thêm càu nhàu đủ điều, nào là bán hàng mắc, nào là trái không tươi, vân vân và vân vân, bà bán hàng cũng bức xúc quá mà bán đại. Tay đưa bao trái cây mà trong lòng bà ta tự thề rằng sẽ không có lần thứ hai bà bán hàng cho loại khách “mất nhạy” như thế này *-* cho đến khi nụ cười của nó làm bà ta tan chảy :
– Cám ơn cô ! Chúc cô làm ăn phát đạt ! Con mà tới mở hàng coi như từ đây tới tối ít nhất bán cũng đủ tiền đi ăn nhà hàng. Mạnh khỏe cô nhá !
Đi khỏi tiệm trái cây, Kha Bình đứng kế bên nãy giờ chỉ biết bụm miệng cười mới thúc cùi chỏ nó :
– Trả giá cũng gớm lắm nhỉ !
– Đi chợ mà không trả giá là không làm người. Nhá ! Với lại Hiểu Nhu mà biết mình tặng nó thứ đắt tiền thì nó cũng nuốt không trôi đâu. Tớ chỉ vì bạn bè thôi- Nó nháy nháy mắt, như thể trước sau gì thì nó cũng sẽ như thế, cấm bàn luận.
– Trời nạ ! Đừng có mà lôi người ốm vào đây. Keo kiệt thì nói đại đi cho rồi.
– Chỉnh chỉnh chỉnh. Là tiết kiệm. Chứ không phải keo kiệt. Tiết Kiệm ! Nhớ dùm đấy !
– Rồi OK. Là tiết kiệm- Kha Bình nhắc lại bằng giọng đầy mỉa mai.
– Giờ đi được rồi chứ ?
– Chưa.
– Sao vậy ? Mua xong hết rồi mà.
– Vậy còn kẹo mút của tớ đâu ?- Kha Bình thét tướng lên làm như đi đòi nợ.
– Cậu tính mua thiệt sao ?
– Chớ sao không ? Đã bảo là mua tặng rồi mà.
– Tớ cứ tưởng cậu đùa. Ăn kẹo chỉ tổ sâu răng chứ sao khỏi bệnh được.
– Ê, kẹo không phải là thứ để cậu mở miệng ra là sỉ nhục như vậy đâu nghe chưa. Kẹo là món ăn ngon nhất trên đời, kẹo là năng lượng của cuộc sống, kẹo là vị ngọt của tự nhiên, kẹo là……
– Thôi được rồi, nói nhiều quá. Mua gì mua lẹ đi- Nó ngán ngẩm đẩy Kha Bình đi, bình thường con nhỏ lúc nào cũng thinh thinh ít nói thế mà cứ hễ đụng tới kẹo là hình như có cái dòng điện nào chạm dây thần kinh của nó vậy. Không hiểu nổi nó lôi đâu ra mấy cái câu sến sồ về bài thánh ca kẹo mà ca cả ngày làm nó nghe mà phát le lưỡi.
– Toàn ba cái thứ đường hóa học không chứ tự nhiên nỗi gì.
Khoảng năm phút sau, Kha Bình quay lại với một cây kẹo mút khổng lồ và một sợi dây ruy băng. Vừa chạy ra, cô nàng đã ngồi ngay xuống ghế đá, cột sợi dây ruy băng vào cây kẹo mút khoảng gấp mười cây kẹo bình thường rồi gắn thêm hột gì đó ở dưới sợi dây làm nó nhìn mà không khỏi thắc mắc.
– Làm gì kì vậy ?
– Trang trí chút thôi.
– Còn cái cục kia ?
– Đâu ??? À, đây hả ? Là đá may mắn.
– Đá may mắn ???
– Uhm, nếu có đá này thì sẽ bình an vô sự, gặp nhiều may mắn. Còn nhiều lắm nè, lấy không ?
Thấy Kha Bình chìa ra nguyên một túi toàn những hạt nhỏ màu đen mà nó giật mình :
– Thừa thãi như vậy có hiệu nghiệm không đó ?
Kha Bình đặt hết vật liệu xuống ghế, thỏa mãn nhìn thành quả của mình- cây kẹo có cột dây ruy băng và đính hạt màu đen đen- một món chẳng giống ai rồi phán gọn :
– Xong rồi. Đi thôi !
====== Nhà Họ Dương =======
– Kính coong !
Mở cửa cho hai đứa nó là người phụ nữ mang gương mặt phúc hậu với nụ cười rạng rỡ. Đó là mẹ của Hiểu Nhu. Biết tính con mình nhút nhát và dễ bắt nạt nên khi biết Hiểu Nhu có một nhóm bạn kết thân bà đã rất vui, đó là lý do tại sao bà rất quý nó, Hy Hy, Kha Bình và luôn đón chào bọn nó nhiệt tình đến như vậy.
– Chào bác, Hiểu Nhu ốm thế nào rồi bác ?
– Bác cũng chả biết. Từ sáng giờ nó cứ ở mãi trong phòng, chưa ăn uống gì cả. Cửa thì khóa không cho ai vào.
– Nghiêm trọng vậy hả trời ?