thường ảnh khác lắm.
-Mà sao chị lại kêu Vũ Bằng là anh ấy,hai người cùng lớp mà.
-Nói gì vậy,tụi này là anh em họ mà.
-Không phải.
Gia Mỹ nói làm nó giật mình-Sao lại không phải?
-Không phải là em cố tình nghe lén đâu,nhưng mà từ ngày đầu tiên trờ về,em đã biết hai người không có quan hệ anh em gì rồi.
“Lẽ nào,Gia Mỹ đã nghe được cuộc nói chuyện trong bếp của nó và hắn?”Nó nhìn con bé và được đáp lại bằng cái gật đầu.
Nếu đã biết rồi thì sao Gia Mỹ phải giả vờ như thế nhỉ.Thôi,sẵn tiện đây nó muốn làm rõ mọi việc luôn.
-Chắc cũng vì chuyện đó mà em hất vỡ cái đĩa à?
-Đĩa..đĩa gì?-Gia Mỹ ngạc nhiên.
-Đĩa bánh pudding.Hôm đó,chị đâu có hất bể nó.
-Làm sao em có thể….chị đang nói gì vậy?-Gia Mỹ cố gượng cười,mồ hôi đang túa ra trên trán con bé.
-Chị có thể chắc chắn rằng chị chưa hề đụng vào cái dĩa đó,còn em thì lại liên tục khóc và bảo “Sao chị có thể làm vậy chứ?”,đúng không?
-Hóa ra chị biết rồi à?-Đang gương mặt ngạc nhiên xen lẫn sợ sệt,Gia Mỹ bỗng dưng thay đổi 180 độ bằng một nụ cười khẩy làm nó choáng.
-Vậy chị có muốn biết tại sao tôi lại làm vậy không?
-Tại….
-Nếu biết thì tôi cũng nói cho chị biết rõ luôn.Tôi ghét chị.À không,tôi căm thù chị,trong mắt tôi chị là cái gai đấy.Nếu biết điều thì chị hãy tránh xa anh Bằng ra,đừng bắt tôi phải vận dụng trí óc nhiều quá vào một đứa quê mùa như chị-Con bé nhìn nó với ánh mắt đầy căm thù,một Gia Mỹ mà nó chưa từng thấy.
-Tôi và tên đó chẳng có gì hết-Nó cũng to giọng.
-Không có à,không phải lần nào tôi đến hai người cũng nắm tay nắm chân sao?-Con bé gào lên-Đã vậy anh ấy còn chăm sóc chị lúc chị bị sốt nữa,anh ấy chưa từng làm điều đó với ai cả.Chị còn dám nói là không có gì không.
-Sự thật là vậy mà,tôi và hắn ta ngày nào cũng gây nhau,sao lại…
-Chị im đi.Tôi biết tỏng chị nghĩ gì rồi,chị thấy Vũ Bằng giàu nên chị mới bám theo anh ấy chứ gì.Tôi nói cho chị nghe,thứ như chị không thể nào xứng với Vũ Bằng đâu-Con bé chỉ thẳng vào mặt nó mà nói.
-Thứ như tôi ư?-Nó sắp nổi giận rồi đây,lời lẽ của con bé đó sao lại xúc phạm nó đến thế chứ.
-Phải,đồ không cha không mẹ,hãy thôi cái trò bám như đĩa đói ấy đi.
Và kèm theo tiếng quát tháo của Gia Mỹ là một cái tát như trời giáng vào mặt nó làm nó choáng váng.Nều không có bức tường đằng sau lưng cho nó chống tay thì chắc giờ nó đã nằm lăn ra sàn luôn rồi.Nó tưởng tượng như có hàng chục hàng trăm con đom đóm bay quanh đầu.Đầu nó vẫn còn ong ong,nó run run đưa tay lên giữ lấy bên má vừa bị tát,nó không còn bình tĩnh được nữa.Nó đang điên tiết lên đây,chỉ cái câu “đồ không cha không mẹ” cũng đủ làm nó muốn giết con nhỏ đang nghênh nghênh trước mặt chứ đừng nói đến cái tát trời giáng nhỏ vừa “ban cho”.
Những từ nghữ con bé sử dụng,thật là không nhịn nổi mà.”Đồ không cha mẹ”,”Thứ ăn bám”…..Mọi thứ quay vòng trong đầu nó.Và cuối cùng,con người nó cũng bùng nổ với một cái xáng tai vào mặt con bé,à không,con quỷ đội lốt thiên thần đó làm con nhỏ ngã chúi nhũi.Bàn tay nó đang run,nó đứng đó điều hòa lại nhịp thở của mình để kìm nén cơn giận,nếu không chắc là nó sẽ nhảy xổ vào con bé mà cho nó một trận để con nhỏ thân tàn ma dại.Tưởng là Gia Mỹ đau đớn,con bé sẽ đứng dậy nhìn nó đầy căm thù hay một hành động trả đũa nào khác.Ai ngờ,không biết nó có nhìn lầm không nữa,nhưng Gia Mỹ đang quỳ gối khóc lóc và nói với nó bằng giọng thảm thiết:
-Sao chị lại đánh em chứ,em có làm gì chị đâu.
-Mày…..-Nó không hiểu gì hết,sao con nhỏ này lại thay đổi mau chóng vậy chứ.
-Cô thôi đi.
-Cô thôi đi-Một tiếng quát từ sau lưng nó.
-Anh Bằng-Con bé chạy đến ôm chầm lấy hắn mà khóc,một cảnh tượng rất chi là sến.Còn nó thì quay lại và….đóng băng.Hắn đang trừng trừng nhìn nó bằng ánh mắt đầy sát khí.
Mọi chuyện đã được dàn sẵn hết rồi ư?Nó đúng là đồ ngốc bị mắc bẫy bởi Gia Mỹ.Bây giờ có nói gì thì chắc chắn hắn cũng sẽ không tin.Làm sao mà tin được khi mà rành rành ra trước mắt cái cảnh đó.
Gương mặt nó đã bình tĩnh trở lại,giờ nó lại nổi giận khi bị con nhóc đó lừa.Nó đùng đùng rời khỏi đó.Không để nó đi dễ dàng,hắn đã cho thêm nó một cái tát trời giáng vào mặt.Nó bàng hoàng ôm lấy má mình.Chính bàn tay đã từng băng bó vết thương cho nó,đã từng chăm sóc nó khi nó sốt đang….làm nó đau.Cả về tinh thần lẫn thể xác.Nó giương đôi mắt uất ức lên nhìn hắn.Không còn gì để nói hay giải thích nữa.