
ược nữa. Nói anh đã chấm dứt tình cảm với Gia Mỹ…thật khó tin.
Cô muốn có một người để tâm sự khi buồn…nó chẳng hạn, nhưng nó cũng đã bỏ cô mà đi rồi. Giờ thì cô phải trở thành kẻ xấu, thành người chị vô tâm đến phút cuối không còn ai thì mới nhớ đến đứa em gái bé bỏng của mình thôi.
.
.
Nó và hắn đi thẳng ra nhà giữ xe mà không nói tiếng nào. Mãi đến khi xe đã chạy được nửa đoạn đường về nhà, hắn mới cười đểu, nói với giọng thản nhiên :
– Thì ra người đặc biệt cô nói đến là Gia Mỹ.
– Tôi xin lỗi mà, lần sau tôi sẽ không bày ra những trò như vậy nữa đâu- Nó rối rít xin lỗi bằng giọng ăn năn thật sự.
– Sao cô lại phải xin lỗi tôi ?
– Vì…Gia Mỹ là bạn gái ông.
– Vậy thì cô xin lỗi Mỹ Mỹ mới đúng chứ.
– Không bao giờ.
– Nói cho tôi biết, tại sao cô và đám bạn cô lại ghét Mỹ Mỹ đến như vậy ?
– Tôi được không trả lời câu hỏi này chứ ?
– Không- Hắn cương quyết.
– Đó là quyền của tôi- Nó nói một câu chắc như đinh đóng cột rồi quay mặt đi ngắm khung cảnh xung quanh.
– Tôi thật không hiểu nổi, Mỹ Mỹ hiền lành tốt bụng như vậy, việc gì các cô phải ghét chứ ? Còn nếu chỉ vì em ấy mang danh hot girl mà các cô có ác cảm, thì con người các cô quả thật quá nông cạn. Mỹ Mỹ không giống như bề ngoài kiêu căng của em ấy đâu.
– Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa.
Nó gắt lên khiến hắn giật mình im bặt. Nó không muốn mình thì mím môi kiềm chế còn hắn lại cứ bênh chằm chặp cô bạn gái cưng của hắn ta. Chỉ cần nhắc đến cái tên Gia Mỹ thôi cũng đủ chọc gan nó lên rồi, giờ lại còn chê bai này nọ nó và hơn hết là sỉ nhục cả bạn bè nó. Mặt nó giữ mãi thái độ khó chịu như vậy, hai cặp mày nhíu lại hết cỡ, hắn cũng biết điều không nói thêm gì nữa từ đó về nhà. Nó cũng quên bẵng mất là…chỉ mới ba phút trước, nó đã lo lắng đến mức nào vì sợ hắn giận nó.
————————————–
Sau khi nấu bữa tối, nó gói một ít thức ăn vào cà-mèn rồi mang đi. Mặc cho hắn nhăn nhó vì phải ăn tối một mình và liên tục thắc mắc rằng nó đi đâu. Nhưng biết làm sao được, nó không thể ăn tối cùng hắn hay nói cho đúng là không thể nhìn mặt hắn lúc này. Mỗi khi thấy mặt hắn thì nó lại mang cảm giác khó chịu, bực mình và hơn hết là cái bản mặt của Gia Mỹ lại lù lù hiện ra như ma ám.
Nó lên xe buýt đi đến nhà một người bạn. Như lời đã hứa, đây là một sự giúp đỡ, nó giúp người bạn đó thoát khỏi tình trạng sáng mì gói, trưa mì gói, chiều mì gói. Bây giờ là sáu giờ năm lăm, đi đến nhà người bạn đó cũng phải hơn bảy giờ, không biết có kịp không nữa.
Tiếng chuông cửa kêu réo rắt, một phút vài giây sau, gương mặt ấm áp cùng mái tóc lãng tử hiện ra. Hạ Phi có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của nó. Hiểu ý cậu ta định nói gì, nó liền…giành nói trước với điệu bộ nghiêng đầu vào bên trong nhà :
– Mời tôi vào nhà cái đã !
– À, ừ.
– Sau một thời gian không đến nhà ông, trông nó vẫn có vẻ sạch sẽ nhỉ- Nó mỉm cười nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng khách.
– Phải, tôi vừa thuê một ô sin làm theo giờ. Bà ta tới dọn dẹp khi tôi đi học.
– Lại còn thế nữa cơ đấy !
– Cô đến đây làm gì vậy ?- Đây là câu hỏi nãy giờ vẫn nằm sẵn trong miệng Hạ Phi chỉ chờ thốt ra.
– À, phải rồi. Mong là ông vẫn chưa ăn tối- Nó vừa nói vừa giơ lên cho Hạ Phi xem chiếc cà-mèn kèm theo cái nháy mắt rồi đi thẳng vào bếp.
– Rất may cho cô là tôi chưa ăn.
– Vậy à ? Tôi cũng chưa ăn. Nhưng tôi không cảm thấy rằng nó may mắn. Tốn gạo lắm đấy !
– Đây là tiền trả cho bữa cơm- Hạ Phi nói rồi lôi trong bóp ra…
Vừa lúc đó thì nó ngăn lại :
– Đùa thôi, ý tôi không phải vậy- Nó cười- Tôi không thất hứa, đúng không ?
– Ừ, mà sao lại tốt thế ?
– Bình thường thôi, bạn bè mà- Nó nhún vai.
Sau nó nhìn đồng hồ chau mày :
– Bảy rưỡi rồi…Giải thích tôi nghe, sao đến giờ này ông còn chưa ăn cơm, đừng nói với tôi là ông định bỏ bữa đấy nhé.
– Thì đúng là như vậy đấy, tôi ngấy mì gói đến chết được.
– Haizz, thiệt tình. Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
– Này, phí của một bữa cơm là một buổi giảng đạo về sức khỏe à ?
– Không phải thế- Nó lắc đầu ngán ngẩm.
– Thế là gì ?
– Ăn cơm thôi !
Bữa cơm diễn ra khá sôi nổi. Tuy tâm trạng nó không được tốt nhưng ít ra miệng của Hạ Phi vẫn liên tục hoạt động và tích cực kể những truyện cười cho nó nghe. Và nó đã có một trận cười đã đời.
Vì mải nói chuyện nên hai đứa ăn khá lâu, phải tám giờ hơn cả hai mới chịu đứng dậy rời khỏi bàn. Nó nhìn đống chén dĩa trên bàn chách lưỡi :
– Chậc chậc…tôi nghĩ mình hoàn thành xong nhiệm vụ rồi.
– Cô không ở lại phụ tôi rửa chén sao ?
– Tôi nghĩ mình không nên trở lại làm ô sin cho ông.
– Thế cô nhẫn tâm bỏ lại nguyên đống chén dơ này cho tôi sao ?
– Ít ra tôi mang được thứ này về- Nó khoe Hạ Phi cái cà-mèn treo lủng lẳng trên tay.
– Haizz, cô vừa bảo chúng ta là bạn bè.
– Hôm khác đi, hôm nay tôi không thích hợp cho mấy việc này- Nói xong nó quay đầu bỏ đi để lại vẻ mặt Hạ Phi tiu nghỉu.
– Bye !
Nó giơ tay lên cao vẫy lại cậu bạn tuy vẫn không quay đầu lại. Một buổi tối khá hay ho, vừa giúp nó làm được việc tốt cho một người bạn vừa giúp nó tránh khỏi cái con vịt mỏ nhọn không có đầu óc tên Vũ Bằng và cơn ác m