
.
– Không cần.
– Giờ này chờ xe lâu lắm, để tôi đưa cô về- Thoại Giai lặp lại lần nữa.
– Lâu cũng được, anh đi trước đi.
– Nếu cô không lên, tôi sẽ ngồi bóp còi ở đây tới khi nào cô chịu lên.
– Tùy anh.
Nói rồi cô quay lại ghế ngồi đợi. Đúng như lời nói, Thoại Giai bóp còi ồn rối cả lên. Cô nghe đầu mình như sắp nổ nhưng vẫn cố ngồi đợi. Người con trai bên cạnh nhăn mặt nói :
– Ồn ào quá đi !
Vẫn muốn tiếp tục kế hoạch “lì”. Hy Hy bực mình liếc qua anh chàng nhỏ mọn bên cạnh, nhưng thật ra thì cô mới chính là kẻ làm phiền người khác, mà đúng hơn là cái tên chết tiệt kia. Cô đành phải ngậm ngùi mà bước lên xe “kẻ thù”.
Chiếc xe chạy băng qua các con phố. Hy Hy chán ngán vô cùng, mặt cô nhăn lại thành đống, miệng lẩm bẩm và tay cô gõ nhẹ lên cánh cửa xe nhẩm đếm thời gian. Cuối cùng cũng về đến nhà, cô bước xuống xe mà không nói một lời nào từ đầu đến giờ. May mắn thay, Thoại Giai cũng còn nhớ nói một lời chào với cô dù cô cố tình như không nghe.
Bấm mã số, cánh cổng sắt tự động mở ra. Nhưng lạ thật, nhà cửa hôm nay vắng tanh như chùa bà đanh, ngay cả lão tài xế khủng bố hay ông làm vườn cũng không thấy tăm hơi đâu cả. Hy Hy bước đến trước cánh cửa gỗ vào nhà thì chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ gắn vào đó : “Gọi hoài mà chị không bắt máy. Chị hai, em với bố mẹ đi Hawaii chơi vài ngày, về sẽ gửi quà cho chị. Cửa khóa rồi, chị chịu khó ở lại bênh viện ngủ tạm vài hôm hen _Thương chị, em gái iu wí ^^_”
– Chết tiệt !
Hy Hy bặm môi thầm rủa, mấy người này quá đáng thật, dám bỏ cô đi như thế. Cô ngồi thụp xuống thẫn thờ, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài vườn. 10 phút…20 phút…Nửa tiếng trôi qua. Hy Hy vẫn chưa biết đi đâu. Mưa đổ ập xuống, nước chảy xối xả tạt vào cô lạnh ngắt. Mái hiên trước nhà không đủ khả năng che chắn cho cô, Hy Hy ngồi thu mình với bộ đồ ướt mèm tàn tạ.
Thoại Giai vẫn đợi ngoài xe, anh lo lắng thắc mắc mãi sao Hy Hy chưa chịu vào nhà. Cơn mưa ngày càng lớn hơn, dai dẳng không muốn dứt. Anh cầm theo chiếc dù đi vào nhà :
– Bị mưa tạt ướt hết như vậy cô không thấy lạnh sao ?
Đột nhiên có một bóng đen lớn che cho cô khỏi mưa lạnh, Hy Hy ngước lên nhìn :
– Anh chưa đi về hả ?
– Phải, sao cô không mau vào nhà.
– Người nhà tôi đi hết rồi, tôi không có chìa khóa.
Nghe Hy Hy nói xong, đồng thời Thoại Giai cũng đọc được mẩu giấy gắn trên cửa, anh nhẹ nhàng hỏi :
– Mấy ngày tới cô tính ở đâu ?
– Bệnh viện, ở đó có con Lâm chắc sẽ đỡ hơn.
– Thằng Bằng ngày nào cũng ở trong đó, cô không thấy bất tiện sao ?
Cắn nhẹ lấy môi dưới, Hy Hy tặc lưỡi khẽ than một tiếng. Cô là người hiểu rõ hơn ai hết sự bất tiện này mà. Hai người đó bây giờ quan hệ đã khác, cô không phải lúc nào cũng có thể xen vào, giống như kì đà cản mũi. Còn đang lưỡng lự không biết làm sao, vì số tiền còn trong túi Hy Hy có hạn, thẻ ATM cô vứt trong phòng, không cách nào thuê khách sạn ở bên ngoài được.
– Cô là con gái, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Hay là…cô qua nhà tôi đi- Thoại Giai mạnh dạn đề nghị, mặt anh hết sức nghiêm túc.
– Hừ ! Tôi ở bên ngoài rất nguy hiểm, còn đến nhà anh sẽ an toàn sao ? Cảm ơn ý tốt, nhưng tôi không cần phải làm anh khổ sở như vậy.
Nói rồi cô đứng thẳng dậy đi ra ngoài vườn. Mới đi được giữa đường đã bị nước mưa trơn làm cho trượt té, chân phải bị trượt rớt xuống cái hục đất cạnh đó, sưng lên đau nhói. Thấy vậy, Thoại Giai vội vã thả luôn chiếc dù chạy đến bế xốc cô lên, tức giận to tiếng quát thẳng vào mặt cô :
– Đến khi nào thì em mới hết khiến cho người khác lo lắng đây hả ?
Hy Hy trợn mắt thất kinh nhìn Thoại Giai. Cái này có thể gọi là quan tâm không ? Sao cô cứ hết từ bỏ rồi lại hi vọng thế này ? Nhưng cái cảm giác ấm áp bình yên lại bất chợt ùa đến khiến Hy Hy không khỏi rung động nhớ lại. Cảm giác này trước đây cô cũng đã từng có…ngay với chính anh.
Sau khi được Thoại Giai bôi dầu thuốc cho, chân Hy Hy đã bớt sưng hơn. Cô có thể tự mình đi lại tuy còn hơi nhức. Vào buồng tắm ngâm mình trong nước nóng, cô nhớ lại cái cảnh vừa nãy, khi Thoại Giai hết nắn nhẹ bàn chân cô rồi lại nhăn mặt mắng “Em là con nít hả, đi đứng không có mắt nhìn sao ?”. Cô tự bật cười khi nhớ lại khuôn mặt biểu cảm tức giận rất kì quái của anh, nhưng rồi tự nhắc nhở tất cả chỉ là sự giúp đỡ hết sức bình thường mà Thoại Giai bắt buộc phải làm chứ không có gì hết. Hy Hy ngụp đầu xuống nước mong cuốn trôi đi hết những mộng tưởng vớ vẩn của cô. Tắm xong, cô bỏ giặt bộ quần áo ướt mèm của mình thay vào đó là bộ đồ mượn tạm mặc của Thoại Giai. Nói là bộ nhưng thực chất chỉ có một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng mảnh. Vì ít nhiều Thoại Giai cũng cao hơn cô một cái đầu nền chiếc áo kéo dài được tới ngang đùi cô. Áo ngực của Hy Hy bị ướt mà cô lại không muốn bị cảm lạnh chút nào. Nhìn bộ dạng của mình trong gương mà Hy Hy chỉ ước gì có một cái lỗ nào để chui xuống, ăn mặc kiểu này làm cô xấu hổ vô cùng.
Có tiếng cửa, Hy Hy theo phản xạ lập tức phóng bay lên giường trùm chăn kín mít không cho ai thấy được cô. Thoại Giai về đẩy cửa bước vào, anh chỉ thúc nhẹ cô ngoài chăn rồi bỏ ra khỏi phòng. Hé tấm chăn nhìn lén ra ngoài để chắ