Ring ring
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

i biết tôi ở đây mà tìm chứ ? Có bệnh nhân bị xốc nước biển à ? Để tôi xem.

– Đứng lại ! Vượt xa mức tưởng tượng của mọi người , Ân Tuấn vung tay túm lấy ngực áo của Chí Bằng , gằn gọng

– Hãy nói cho tôi biết , anh và Tâm Như đã làm gì trong căn nhà chứa đầy xác chết kia ?

-Tôi ..

– Lùi về một bước , Chí Bằng cố gỡ tay Ân Tuấn ra khỏi áo mình , nhưng không được

– Anh buông ra ! Chuyện gì từ từ nói . Không giống như những gì anh và mọi người tưởng tượng đâu.

-Không từ từ được

– Ân Tuấn siết chặt tay

– Nói mau ! Anh đã làm gì Tâm Như hả ? Có phải cả hai đã…

-Ê! Đừng nói vậy nghe . Giọng Tâm Như chợt vang lên

– Người ta đường đường chính chính , không có vậy đâu.

-Im đi ! Quay sang trừng mắt ngó Tâm Như , Ân Tuấn nạt to

– Còn chối nữa à ? Không làm gì mà cả hai đầu tóc rối bù , áo quần xọc xệch thế kia sao ? Hừ ! Đã bắt quả tang còn chối , đúng là trơ trẽn , không biết xấu hổ là gì.

-Ân Tuấn! Đừng nói thế . Chí Bằng nhẹ vỗ vào tay Ân Tuấn

– Buông tôi ra ! Tâm Như và tôi không làm gì đâu . Chúng tôi chỉ…

-Chí Bằng

– Tâm Như chợt kêu lên . Đừng quên những gì anh hứa với tôi rồi nhé ?

-Chỉ làm gì ? Ân Tuấn không để tâm đến cái lắc đầu của Tâm Như

– Trai đơn gái chiếc , đêm hôm tăm tối lén vào chốn không người , chẳng phải làm cái chuyện yêu đương vụng trộm ấy thì còn có thể làm cái chuyện gì khác hơn được chứ ?

-Có thể chứ . Tâm Như gằn giọng.

Ân Tuấn trừng đôi mắt :

-Vậy thì nói mau . Cả hai đã làm gì ?

-Tôi không thể nói cho anh biết được . Tâm Như không nao núng

– Chỉ có thể khẳng định rằng , chúng tôi không hề yêu đương vụng trộm . Cũng không làm bất cứ điều gì xấu hổ với lương tâm . Anh tin hay không , tùy ý.

Nói xong , cô quay lưng , ngoảng bước đi ngay , Ân Tuấn hầm hầm gọi đuổi theo :

-Tâm Như ! Đứng lại ! Cô đi đâu đó ?

-Tôi đi tìm chỗ đánh một giấc đây , buồn ngủ lắm rồi . Không dừng lại , che tay lên miệng ngáp dài , Tâm Như chầm chậm bước.

Nhìn theo bóng cô khuất xa dần , Ân Tuấn giận tím người . Trong cuộc đời , chưa bao giờ anh thấy mình bất lực dường này , chẳng có thể làm gì hơn , ngoài cách vung mạnh tay xô Chí Bằng lảo đảo ngã về sau rồi cũng bỏ đi nhanh . Thầm nguyền rủa cái cảm hứng chết tiệt khiến anh đến thăm bệnh viện sau cái giờ bất thường này . Thà không biết còn hơn…

——————————————————————————–

Chương 16

Một , hai .. năm mươi .. hai trăm .. năm trăm . Con số đếm đã lên đến năm trăm bốn mươi tám rồi , vậy mà .. Ân Tuấn không tài nào bắt mình ngủ được . Lúc nãy đã uống hai viên thuốc an thần , không lẽ lại ngồi dậy uống tiếp hai viên nữa . Loại thuốc cực mạnh này , không thể để người uống quá nhiều được . Chỉ có anh mới dám uống cùng một lúc nhiều viên như vậy .

Lâu lắm rồi , Ân Tuấn mới bị lại chứng mất ngủ . Không phải ngẫu nhiên đâu . Nhưng nguyên nhân nào ? Có quá nhiều nguyên nhân khiến anh không đoán được nguyên nhân nào là chủ yếu .

Đầu tiên là lệnh sa thải dành cho Tâm Như và Chí Bằng . Nó sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày mốt , tức là hai ngày nữa . Hừ ! Ân Tuấn không hiểu được tâm trạng của mình lúc ra quyết định , cũng không hiểu thái độ dửng dưng chấp nhận của hai người trước quyết định này .

Hôm đó , Ân Tuấn cũng một đêm mất ngủ thế này . Đôi mắt không thể nào nhắm lại . Lúc nào , hình ảnh Tâm Như và Chí Bằng cúi hôn nhau như đôi tình nhân dưới gốc dương kia cũng hiện lên rõ rang trước mặt , để anh nghe giận đùng đùng , muốn vùng lên chạy tìm gặp Tâm Như hỏi cho ra lẽ . Rằng cô và Chí Bằng đã làm gì suốt một đêm dài . Không . Cả một tháng trời trong cái nhà xác lạnh lùng chứa những thi hài vô thừa nhận ấy ?

Phải làm một cái gì , không thì anh chết mất . Cuối cùng , Ân Tuấn đã nghĩ ra . Tung chân ngồi dậy , anh viết ngay tờ quyết định sa thải cả hai người , dù thâm tâm chẳng muốn xa họ chút nào , cả Tâm Như và cả Chí Bằng . Anh làm thế chỉ thoả mãn cơn giận dữ . Chỉ cần họ đến năn nỉ , thuyết phục mình . Và sâu xa nhất, anh muốn buộc Tâm Như phải nói ra chuyện mình đã cùng làm với Chí Bằng . Chỉ cần họ không yêu đượng vụng trộm , chỉ cần đưa ra một nguyên nhân thuyết phục , Ân Tuấn nhủ lòng sẽ không làm khó , sẽ giả lơ bỏ qua mọi chuyện , dù xưa nay , anh rất nghiêm trong việc vi pham nội quy .

Vậy mà .. Tâm Như , Chí Bằng .. hai người không hiểu ý của anh , như cố tình trêu tức . Nhất là Tâm Như , nhận quyết định sa thải , của anh mà mặt cứ nhơn nhơn vui thích , không nói không rằng , thản nhiên như không có chuyện gì . Sáng sáng , chiều chiều tỉnh bơ đi làm theo ca trực , chờ đến ngày tờ quyết định sa thải có hiệu lực mới chịu ở nhà .

Tâm Như nghĩ gì về mình nhỉ ? Bỗng nhiên sao Ân Tuấn muốn biết điều này quá . Thật nhức đầu , điên óc trước vẻ nói cười cố ý của Tâm Như . Thà cô cứ mắng , cứ gây cãi với anh như trước . Từ ngày kể rõ anh nghe về dì dượng Vân , cô như đã trở thành người khác , như quên mất những gì mình đã nói, trở nên thân mật với Chí Bằng . Có phải cô vì đã quá chán anh nên quay sang thần tượng người khác mất rồi ?

Là viện trưởng , là bác sĩ tài hoa , Ân Tuấn có cần gì sự ngưỡng mộ của cô hộ lý . Nhưng sự dửng dưng , lãn