
ể ý kỹ Tâm Như ngủ ở chiếc giường cuối nhà kia . Cô nằm giữa mẹ và em Bảo Ngọc .
Làm thế này giống ăn trộm quá . Thật chẳng quang minh , chính đại chút nào . Ân Tuấn biết , nhưng anh chẳng còn cách nào hơn . Từ khi về nhà đến giờ , anh chưa có dịp nói chuyện riêng cùng Tâm Như lần nào cả . Mà theo lịch trình , sáng nay bốn giờ , anh và đoàn người phải về lại thành phố rồi . Ân Tuấn không yên tâm khi chưa nói chuyện với Tâm Như. Sau câu thú nhận của anh , Tâm Như như càng giận nhiều hơn . Cứ trốn riết ở sau , tránh mặt anh . Lúc nào cũng đưa mẹ và em Bảo Ngọc ra làm bình phong, khiến anh chẳng tài nào gặp riêng cho được .
Đã đến sát bên chiếc giường, tim Ân Tuấn bỗng dưng đập mạnh. Sao bỗng dưng anh sợ quá , tay chân lạnh ngắt nhớp nháp mồ hôi . Bao chí dũng trong người bay biến . Anh bỗng muốn quay lưng bỏ cuộc .
Nhưng như vậy mình sẽ mất Tâm Như . Ân Tuấn quay người trở lại . Hít một hơi sâu trấn an mình , anh thầm nhủ : Chêt thì chết . Đêm nay , anh nhất định phải nói rõ với Tâm Như. Phải làm sao cho cô hết giận .
Nghĩ rồi gom hết can đảm vào lòng . Ân Tuấn khe khẽ vạch chiếc mùng lên . Không dám lên tiếng gọi ,e làm kinh động đến bà Minh và Bảo Ngọc . Anh nắm tay Tâm Như lay nhè nhẹ . Không thì đời anh như dứt .
May mắn thay , lời cầu nguyện của anh được trời cao nghe thấy nên , sau cái trở mình , Tâm Như chỉ mở mắt ra nhìn anh ma không la hét gì cả . Gật đầu ra hiệu cho cô hãy theo mình , Ân Tuấn buông mùng bước nhanh ra cửa . Cái chốt song cửa này nặng quá . May mà nó không làm ai bị giật mình .
Sao Tâm Như lâu ra thế nhỉ ? Bước vòng quay cây nguyết quế một hồi , Ân Tuấn thầm lo . Có khi nào Tâm Như chỉ mở mắt rồi ngủ lại không ? Ồ ! Hú vía , Tâm Như đã bước ra rồi . Thì ra cô còn bận đi rửa mặt , chải đầu .
-Tâm Như ! Ân Tuấn cất giọng thì thầm
– Chuyện tôi nói hồi chiều , cô có chịu không ? Sao mặt cứ lầm lì vậy ? Bộ giận tôi lắm hả ?
-Ừ , giận .
– Tâm Như ngoảng mặt đi
– Người gì vô duyên quá . Chuyện vậy cũng đi kể cho Tân nghe .
-Kể nó nghe chuyện gì ? Nói rồi như chợt nhớ , Ân Tuấn giật mình – Bộ nó …..
-Còn phải nói . Tâm Như tránh không nhìn Ân Tuấn
– Anh thừa biết rồi còn hỏi . Báo hại người ta hồi chiều…
-Vậy ra, hồi chiều người ta cười chuyện đó sao ? Ân Tuấn như ngớ ngẩn .
Tâm Như bứt mạnh một cành dạ lý hương:
-Còn chuyện gì nữa chứ ? Đồ vô duyên, đáng ghét ! Nói rồi thẹn quá , Tâm Như vung tay đánh mạnh vào người Ân Tuấn .
Anh chụp lấy tay cô, bồi hồi :
-Ừ . Tôi đúng là ngu ngốc quá , bị giận cũng đáng đời . Thôi , xin lỗi nhé . Bây giờ thì Tâm Như tin tôi ngốc rồi chưa ? Tôi thật sự chẳng biết hôn ra sao cả .
Nói rồi anh bật lên tự cười một mình . Gió đêm vi vu thổi, Tâm Như chợt rung mình . Ân Tuấn nhẹ kéo cô vào sát người mình .Cả hai đứng thật lâu trong yên lặng nghe trái tim bồi hồi . Giây lát , Ân Tuấn hỏi :
-Tâm Như ! Em bằng lòng làm vợ anh nhé ?
Tâm Như ngước mặt lên , đôi mắt cô long lanh sáng như một ánh sao trời :
-Em thấy mình chẳng đáng đâu . Anh đẹp trai , giàu có lại tài hoa nữa . Trong lúc em xấu xí dường này .
-Ừ ! Ân Tuấn cà cằm vào mái tóc cô
– Nhìn kỹ thì em xấu thật Tâm Như à.
-Hả ? Tâm Như như giận dỗi vùng ra khỏi người Ân Tuấn .
Anh siết chặt vong tay hơn chút nữa .
-Anh nói thật đó . Không đùa hay chọc làm em nổi giận đâu . Em đúng là cô gái không nhan sắc , nhưng đã làm trái tim đá của anh phải run lên bằng lòng nhân hậu , bằng tâm hồn trong sáng dịu dàng và khả ái của mình .
-Anh đừng có nịnh
– Tâm Như quay lại đối diện cùng anh
– Em sẽ không chấp nhận đâu .
-Anh biết là em sẽ chấp nhận sau khi được anh hôn
– Ân Tuấn nói có vẻ tự tin .
-Thật sao ?
– Tâm Như hơi ngửa đầu lên chờ đợi .
Hạnh phúc đến bên cô thật tuyệt vời . Được làm vợ Ân Tuấn , cô còn mơ gì hơn nữa ? Ân Tuấn ơi ! Anh có biết , phút giây này , em yêu anh nhất trên đời . Hãy hôn em đi cho đôi tim hoà một , cho không gian tan biến . Thế giới này chỉ tồn tại đôi ta .
-Khoan đã ! Phút giây lãng mạn chợt bị cắt ngang bởi một giọng thì thầm
– Chờ anh một chút . Em ăn cái này đi
Một thẻ Chewing gum được chìa ra trước mắt . Đúng theo bài bản ! Tâm Như nghe tức run người . Vừa giận, vừa buồn cười, cô vung tay ném mạnh hai thẻ Chewing gum xuống đất .
-Em sao thế ? Lại giận à ? Giọng Ân Tuấn âu lo .
Tâm Như lắc đầu :
-Không . Anh lại bị tên Tân chết tiệt đó gạt rồi . Không cần phải dùng thứ ấy đâu .
-Vậy à ? Ân Tuấn đưa tay gãi tóc , ngẩn ngơ .
-Lại vậy và , vậy à nữa . Như không còn nhịn nổi , Tâm Như vòng tay lên cổ anh ghì xuống . Hai đôi môi chạm vào nhau và …. Ân Tuấn bỗng cảm thấy mình trở nên điêu luyện hơn bao giờ hết . Thì ra nụ hôn không cần ai phải dạy . Tự nó, nó sẽ đến khi tình yêu thật sự chín muồi . Nó là phần thưởng cho những trái tim đã thật sự cùng nhau hòa hợp .
-Tôi đố mọi người . Lần này , họ có còn để va răng vào nhau lộp cộp nữa không ? Nấp sau cánh cửa , Tân cất giọng tò mò.
-Ai mà biết được ?
– Y Loan kéo dài giọng của mình
– Muốn biết thì tìm Tâm Như hay Ân Tuấn kia mà hỏi .
Tân sẽ không dám hỏi đâu , mà dù cho cậu ta có hỏi Ân Tuấn v