Thiên Thần Không Là Của Em Vì Em Thuộc Về Ác Quỷ

Thiên Thần Không Là Của Em Vì Em Thuộc Về Ác Quỷ

Tác giả: Zen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322263

Bình chọn: 9.00/10/226 lượt.

nh Phương trong khi đến 1 lần nói ra tình cảm của mày cũng chẳng bao h chịu nói với nó vậy?

Hắn lặng thinh, đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của hắn. Mãi 1 lúc sau hắn mới chậm rãi nói; giọng nói k còn lạnh lùng nữa mà phảng phất 1 nỗi đau buồn:

_Mày biết k? Với tao từ trước tới h tao chẳng tin có cái gì gọi là tình yêu hay tình yêu vĩnh cửu cả và càng chẳng bao h tin cái lí lẽ “ hạnh phúc k chỉ yêu và được yêu mà hạnh phúc là khi người ta yêu được hạnh phúc” cả. Nhưng h tao hiểu rồi, đối với tao chỉ cần Thiên Anh vui, hạnh phúc thì tao vẫn có thể sống tiếp mà nhìn cô bé đó vui vẻ còn hơn là thấy cô ấy đau khổ khóc tới ngất đi. Nó còn đau hơn gấp vạn lần sự thật là cô ấy k yêu tao…..

_Mày…. mày vẫn yêu Thiên Anh hả?

_Nếu yêu mà có thể quên dễ dàng vậy thì nó k phải là tình yêu rồi _Lần này hắn k suy nghĩ, trả lời rất dứt khoát.

_Đấy con kia mày nghe rõ chưa? Tao nói rồi mà k tin cơ, thằng Kiệt nó mà k yêu mày thì tao bé bằng kiến ày coi. Còn k mau lại đi, tụi mày phiền phức chết đi được ý, tại sao tao lại là bạn thân của 2 đứa mày làm gì chứ ………..ớ…. mày đâu rồi……_ Bỗng dưng Vinh k nói với hắn nữa mà quay qua quát ai đấy bên cạnh thì phải. Hắn thì cứ ngớ ra còn tên bạn đó thì chẳng thèm để ý, còn chẳng thèm cúp điện thoại cơ mà…..

Hắn đang k hiểu gì thì có cảm giác ai đó ở đằng sau mình thì vừa quay lại đã thấy 1 cái bóng đen nhảy lên ôm chầm lấy cổ mình khiến hắn mất đà kéo cả 2 ngã xuống đất. Tình trạng bây h là hắn đang ngồi bệt dưới đất còn cái bóng kia thì ôm chặt cổ hắn, mặt cứ dụi dụi vào lõm cổ hắn k chịu buông ra….. Hắn còn chưa kịp hết bất ngờ thì giọng nói nghèn nghèn của cái bóng đó vang lên:

_Em xin lỗi, em về rồi này. Em đúng là ngốc quá k nhận ra tình cảm của mình khiến anh phải đau khổ tới mức vậy…. Em xin lỗi. Sang đấy rồi em mới biết mình nhớ anh như thế nào, yêu anh như thế nào.

Cái giọng nói này…. có chết rồi thì hắn cũng k thể quên được. Trong trí nhớ, tâm hồn hắn chỉ có duy nhất 1 giọng nói này mà thôi…. Sững sờ, ngạc nhiên là những cảm giác của hắn lúc này; đẩy con người đang bám cứng lấy mình kia ra để xác định có đúng là người hắn mong k hay là hắn nhớ nó quá mà lầm tưởng……

_Em….._Cái gương mặt hắn vẫn nhớ nhung cả tháng qua đang hiện hữu trước mặt hắn kia rất rõ ràng…. Là nó.

_Em xin lồi vì bắt anh khổ vầy. Em hiểu tình cảm của mình rồi, anh làm bạn trai em nhớ. Người con trai em yêu thực sự là anh_ Nó ngẩng lên nhìn hắn nói một lèo mặt cũng theo đỏ mà đỏ như quả cà chua.

1s

2s

3s

4s

5s………………………

Trước lời nói của nó, hằn hoàn toàn im lặng k nói được câu nào cũng k phản ứng gì mãi tới 1 lúc sau mặt hắn mới nghệt ra hỏi nó:

_Em đang tỏ tình với anh đó hả?

“BỐP”

_Anh đi chết đi _ Nó tức giận vung tay đấm thẳng vào ngực anh rồi đứng dậy bỏ đi.

Nhưng còn chưa kịp đứng cho vững thì nó đã bị cánh tay to khỏe của cái con người vừa như thằng ngốc kia kéo lại. Hắn ôm chặt nó, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán nó nhoẻn miệng cười:

_Mặc dù bình thường thì phải là trâu đi tìm cọc nhưng h thời đại đổi mới rồi nên cọc cũng đi tìm trâu được em nhỉ, haha.

_Anh…umh….umh……

Nó đang định đánh + chửi cho anh hắn 1 trận vì dám nói đểu nó thì bị hắn bịt miệng lại bởi 1 nụ hôn nồng nàn_ 1 nụ hôn chứa đựng tình yêu thương mãnh liệt cùng với nỗi nhung nhớ của hắn dành cho nó bao ngày qua khiến nó h đây đang ngập chìm trong vị ngọt tình yêu của hắn……

_Anh yêu em_ Chất giọng trầm, khàn nhưng đầy ấm áp của hắn chỉ dành riêng cho nó khẽ vang lên bên tai nó trong nụ hôn ngọt ngào….

Về Việt Nam với nó lần này còn có cả anh Phương nữa nhưng anh về với tư cách là anh trai nó chứ k phải là người yêu nó. Con người này đã đoán trước được rằng hắn sẽ giúp nó thay đổi nên vốn dĩ đã k hy vọng gì. Nhưng điều anh k đoán được rằng cô em mình lại ngờ nghệch tới mức ấy mà sang Anh tìm anh. Nhưng cũng nhờ có nó sang mà anh cũng nhận ra tình cảm của mình với nó vốn chỉ dừng lại ở mức tình anh em mà thôi, quá yêu thương bảo bọc nó mà tưởng lầm là tình yêu. Cô em ngốc đó sang đây rồi mới hối hận, cứ cười cười nói nói nhưng nhiều lúc lơ đễnh, rồi lại ngơ cả người khi nhớ tới hắn, nó đã bị hắn chinh phục hoàn toàn rồi. Lần này có lẽ nó phải cảm ơn anh Phương đã giúp nó nhận ra tình yêu đích thực của mình và đưa nó về với hắn…..

1 năm sau:

Trên chiếc giường lớn có 1 cô bé đang say giấc nồng như thiên thần đang ngủ vậy. Ngủ say tới mức có người vào cũng k hề hay biết gì, kể cả anh lay nó cũng k hề biết….

_Thiên Anh, mau dậy đi.

_Um…. um…. anh hai cho em ngủ thêm đi mà_ Nó nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt, nũng nịu ôm anh.

_Vợ yêu à, em mà k chịu dậy cũng được thôi vậy để anh thay quần áo giúp em nhớ…._Giọng nói người con trai vang bên tai nó đầy gian tà nhưng giọng nói này với nó thì quen lắm lắm ý….

Hình ảnh người còn trai đó hiện lên trong đầu nó. Liền mở mắt ra và cái gương mặt anh tuấn, đầy nam tính của người nó yêu đang lù lù trước mặt nó nhưng mà….. nhưng cái tay con người này đang mở cúc áo ngủ cho nó 1 cách rất thản nhiên….

_A… a…………. a……….. anh làm gì ở đây thế này, hai em đâu rồi……_ Nó hét lên


Snack's 1967