
bị Vinh kéo giật lại:
_ Đừng có bận tâm nhỏ, k sao đâu.
Vinh phang 1 cú thẳng vào cái thằng đang định nhân lúc hắn mất tập trung mà đánh lén. Hắn quay lại nhìn nó, vẫn k an tâm lắm thì thấy trước khi thằng kia kịp đánh lén nó thì tự dưng nó buông rơi chiếc điện thoại của mình xoay người, xung chân lên cao bổ thẳng từ trên xuống vai thằng kia 1 lực mạnh tới mức thằng kia phải khuỵu ngã…..
Còn chưa đợi đến lúc hắn hết sự ngạc nhiên thì nó nhảy bổ vào đánh nhau như đúng rồi, chẳng thua kém gì con trai….
_Mày nhìn nó mãi thì mày chết sớm đấy, tập trung vào đi đừng lo nó k phải hạng xoàng đâu _ Vinh hét lên, kéo cái thằng đang đứng như tượng là hắn kia trở về hiện tại.
Hắn nhanh chóng lấy lại được tinh thần, lại điên cuồng, bá đạo mà tàn phá tan tành bọn Hải Nam dám dùng mưu để lừa tụi hắn kia; khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc nhọn của hắn khiến người đối diện hắn phải cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hơi ướt cả áo……
Và chưa đầy 5’ sau, từ phía xa có 1 đoàn người đi xe moto lao đến, k dừng lại ở chỗ xe hắn dựng mà 1 người đi trước dường như là cầm đầu băng đấy và cũng lái 1 chiếc moto Suzuki Haysabasa đen đỏ y hệt như của hắn phóng thẳng vào trận hỗn chiến kia. Chiếc xe chỉ dừng lại khi cách 1 thằng đang định cầm đao chém nó đúng 5cm…..
Bọn Hải Nam kia chưa kịp hiểu ra chuyện gì, k biết là địch hay là người của ta đến viện trợ thì cả đám đó xuống xe đồng thời rút từ cạnh xe ra 1 cây côn dài hơn 1m màu đen, đồng loạt lao vào xử đẹp bọn Hải Nam chơi bẩn…..
10’ sau cả lũ đấy nằm rạp k nhúc nhích thân mình được 1 tý nào mặc dù người thì đau đớn vô cùng mà cũng k dám rên lên chỉ vì 1 câu nói lạnh muốn giết người của anh chàng đội mũ le đi chiếc xe Suzuki Haysabasa giống hắn kia cảnh cáo : “ Thằng nào mở mồm ra nói, tao cắt lưỡi chúng mày mang cho chó ăn”.
_Anh _Vinh nhận ra người con trai đang đứng cạnh nó, đội mũ le và người dựa vào chiếc xe đen đỏ kia liền chạy tới chào.
_Ồ, nhóc. Ok chứ, bị thương kìa! Thiên Anh lại băng bó cho nó đi _ Người con trai cười tươi, quay lại nói với nó.
_Dạ _ Nó xách hộp cứu thương, mặt hằm hằm đi lại phía Vinh.
Nhìn vết thương chạy dài từ bắp tay xuống khuỷu tay của Vinh nó khẽ nhíu mày rồi cầm cả lọ cồn sát trùng đổ cái ụp vào miệng vết thương vẫn còn hở và chảy máu kia của Vinh k cách k thương tiếc hay ngần ngừ chút nào…..
_A………A…………..A……………XÓT QUÁ………_ Vinh hét lên như lợn bị chọc tiết vậy; mất luôn cả cái dáng vẻ lạnh lùng bất cần như lúc đánh nhau ít phút trước.
_Câm đi, tự mình gây ra kêu cái gì? Sút chết h _Nó lạnh lùng nói, phũ phàng đổ tiếp 1 lọ nữa vào tay Vinh.
_Mẹ ơi!!!….. Đau quá…….anh ơi, cứu em…. _Vinh k dám la lên nữa, rên rẩm, cắn lưỡi chịu đau nhìn người con trai đội mũ le đang cười sằng sặc nhìn Vinh bị tra tấn kia đầy van xin.
_K thích thì tự băng đi; tự túc là hạnh phúc_ Nó liếc xéo, ném đống băng về phí Vinh.
_Thôi mà, Thiên Anh đại nhân tha tui đi _ Vinh nhìn nó, khuôn mặt méo xẹo vừa đau lại vừa phải khốn khổ xin nó.
_Haha, thôi được rồi Thiên Anh à tha cho nó đi. Có gì để sau này xử thằng Vinh dần dần cũng được mà_ Anh chàng đội mũ cố nhịn cười nói hộ Vinh.
_Xì_ Nó nhăn mặt nhưng rồi cũng quay lại để băng tử tế cho Vinh vì nể mặt ông anh kia và thực ra nhìn thấy thằng bạn mình thương nó xót lắm chứ bộ nhưng giả vờ để dọa Vinh cho hắn hoảng thôi.
1 tên mặc đồ đen nhẹ nhàng đi tới phía sau anh chàng đội mũ kia, chẳng gây ra bất cứ tiếng động nào dù nhỏ nhất, cứ như 1 bóng ma vậy mà anh chàng đội mũ kia chẳng cần quay lại cũng biết là ai mà luôn. Anh mỉm cười thân thiết nói với hắn:
_Nhóc, sao hôm nay k gọi anh ?
_K cần thiết. Mà sao anh biết vậy ?_ Hắn hỏi anh nhưng giọng nói k phải là 1 ngữ âm hống hách, lạnh lùng mà có 1 phần kiêng nể kính trọng đối với con người này.
_Haha, um cũng chỉ vô tình thôi. Mà có bị thương k để anh bảo Thiên Anh nó băng bó luôn cho _ Anh cười, choàng tay qua vai hắn 1 cách rất thân thiết giống như anh em vậy.
Hăn nhìn thằng bạn thân của mình đang phải cắn lưỡi k dám kêu or rên lên 1 tiếng nào trong khi nó băng bó cực kì “nhẹ tay” mà cũng phải đổ mồ hôi hột thay thằng bạn:
_Thà die còn hơn.
_Haha, um. Mà cũng có phải là muốn là làm nhóc bị thương được đâu nhỉ? _ Anh cười, vỗ vai hắn.
Dường như 2 người này có 1 mỗi liên hệ nào đó; hắn đối với Vinh cũng như anh đối với hắn là những người đã thân với nhau lâu rồi, đã quen biết và hiểu rõ k chỉ đơn giản là tính cách mà còn lỗi sống của nhau từ rất lâu chứ k chỉ là ngày 1 ngày 2 mới quen thân nhau. Nếu nói 1 cách đơn giản thì 2 người giống anh em ruột của nhau hơn là 2 người xa lạ quen biết.
_Anh, xong rồi_ Nó cầm hộp y tế tiến lại chỗ anh, Vinh cũng lầm lũi theo sau.
_Uh, đi thôi. Ra bar đi, lâu lắm rồi anh em mình k tụ tập chơi bời 1 bữa_Anh cười, gật đầu trèo lên moto nổ máy.
Hắn khẽ gật đầu rồi quay bước về chiếc moto con cưng của mình thì bị nó nắm tay kéo giật lại:
_Khoan đã.
_Hử? _ Hắn nhìu mày, ánh mắt hướng về bàn tay nhỏ bé của nó đang nắm lấy tay mình.
Nó k nói gì chỉ nhanh chân bước lên đứng đối diện hắn, kiễng chân lên sát mặt hắn rồi dán 1 miếng băn