Snack's 1967
Thiếu gia lạnh lùng… và… Tiểu thư dễ thương

Thiếu gia lạnh lùng… và… Tiểu thư dễ thương

Tác giả: linh suri

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

a ”” vâng , cảm ơn chị ”Gật đầu rồi cô giúp việc đi ra khỏi phòngThật ra có lẽ cô chỉ hỏi vậy thôi chứ cô cũng để tâm lắm , có lẽ là hiện giờ anh đang ở trong thư phòng chẳng hạn …v…v . Với lại người hay biến mất đột xuất như anh thì làm sao mà có thể ở yên 1 chỗ được chứ , giống như năm xưa vậy …Nghĩ đến đây thì cô tự nhủ lòng mình nên dừng lại , mọi chuyện đã qua lâu rồi không nên nghĩ lại nữa …Với lại có lẽ cô sẽ chẳng thể sống được bao lâu nữa rồi …Nếu có yêu lại lần nữa thì…cũng chỉ làm anh thêm thôi . Khóe mắt cay xè cô như muốn bật khóc thành tiếng thật to . Bệnh của cô …cô biết rõ nếu như không có ai để hiến tủy cho cô thì cô sẽ chẳng thể sống được bao lâu và căn bệnh tủy của cô là 1 căn bệnh tủy đặc biệt do di truyền bẩm sinh mà chỉ có mẹ cô và Diệp Hân biết , căn bệnh này không phổ biến 1 cách thông thường mà nhất thiết phải gần đến giai đoạn cuối bệnh sẽ tự nhiên phát triển và đến lúc đó bệnh mới được phát hiện thì đã quá muộn , cho dù là còn thời gian phẫu thuật thì cũng đâu thể làm được gì bởi đến lúc đó tìm ra tủy cũng đã quá muộn , quá muộn để cô sống tiếp và thời gian sống của cô sau lần này lại còn giảm sút đi rất nhiều , chỉ mấy tháng nữa thôi cô sẽ phải rời xa mọi thứ nơi đây …Lòng cô lúc này thật đau____________________________________________________________Cùng 1 tâm trang lúc này Diệp Hân cũng đang đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra khung trời mưa dồn dập nghĩ về bệnh tình của bạn mình , nước mắt tràn mi cô không sao kìm nổi , từ đây chỉ còn mấy tháng thì giữa cô và Xuân sẽ là 2 người 2 thế giới …biết làm sao bây giờ …Làm ơn hãy có ai đó cứu sống bạn cô , hiện giờ thời gian chỉ còn mấy tháng cô phải làm gì đây ???Không thể kìm hãm thêm nữa cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại và gọi cho Xuân , và mong là cô ấy đã tỉnh lạiTút Tút tút” alo ..Diệp Hân ”” cậu …không sao chứ ? ”” Cậu…nói gì vậy ? ””bệnh tình của cậu ? ”” tớ…vẫn ổn ”” ổn thật sao ? ”” uk ”” tớ xin lỗi ”” chuyện gì ? ”” vì không giúp được gì cho cậu ”” không sao ”” tại sao lại không chứ ? bây giờ …cậu đâu còn nhiều thời gian ”” bệnh của tớ nên tớ hiểu rõ hơn ai hết mà , không sao đâu ”” làm ơn …cậu đừng bỏ tớ …tớ có mình cậu là bạn thôi ”” tớ …không bỏ cậu đâu …tớ hứa đấy ”Sau câu nói đó xuân không còn nghe thấy lời đáp lại mà chỉ còn nghe thấy tiếng òa khóc đau khổ của diệp Hân …cô cố gắng chấn tĩnh nhưng sao mà nước mắt vẫn rơi …Cô luôn tự nhủ bản thân mình phải cố gắng mà sao mọi thứ khó đến vậy …dũng khí của cô đâu rồi …cuộc sống mà cô vốn có đâu rồi …tại sao mọi thứ với cô bây giờ lại khiến cô mềm yếu như thế . bây giờ cô muốn nhìn thấy anh , nhìn người có thể giúp cô có thể chấn an cô bây giờ nhưng sao sống cùng 1 căn nhà mà cô không cảm nhận đk điều đó , tại sao ???Đọc tiếp Thiếu gia lạnh lùng…và…Tiểu thư dễ thương – Chương 129 Chương 129: Em xin lỗi ( 1 )Từ tối hôm đó cho tới 8h sáng hôm sau mà Xuân không hề thấy Long đâu cả , cô thắc mắc nên hỏi Hàn Phong nhưng anh ta cũng chỉ cười mà chẳng nói gì thêm , thiếu đi Long có lẽ cô thấy được tự do hơn rất nhiều hơn mấy hôm trước , mấy hôm trước ngày nào cũng thấy cái bản mặt ảm đạm của Long nên cô thấy rất chán đời và …chán ngắt còn bây giờ cô có thể đi gặp Diệp Hân được rồiThoát khỏi căn biệt thự 1 cách không hề khó khăn , chả hiểu sao hôm nay vệ sĩ không nghiêm ngặt như lúc trước nữa , cô muốn đi thì đi họ cũng mặc kệ hay là do Long không cần cô nữa …Suốt cả quãng đường nghĩ tào lao làm cho con đường cô đi ngày 1 nhanh trong trí tưởng tượng ảo” thưa co , đã đến nơi rồi ạ ”” à …vâng … cho cháu gửi tiền ạ ”Chiếc xe taxi dừng lại tại căn biệt thự của Trần gia , cô bước xuống xe nhìn ngước lên căn biệt thự thấy vẫn căn phòng làm việc có chiếc cửa kính nhìn xuyên qua cô vẫn thấy Diệp Hân đang ngồi đó với 1 đống tài liệu cao chất núi …Đây chắc chắn không phải do cô nhiều việc mà là do chán quá nên cô mới tự lôi ra làmCầm chiếc đt vừa gọi điện cô vừa nhìn lên chỗ Diệp HânDiệp Hân bắt máy rồi nhìn ra cửa sổ theo lời Xuân nói trong điện thoại .1 sự vui mừng đến bối rối xuất hiện với Diệp Hân , cô hất tung đống sổ sách ra rồi xuống phố cùng với Xuân .2 người đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác và mua sắm rất nhiều thứ nhưng đa số chỉ có Diệp Hân mua chứ Xuân cũng không mua gì nhiều …Mà thay vào đố cô để ý đến mấy đống sách trong thư viện hơnĐang ở dãy thứ 3 để đọc cuốn tiểu thuyết ” nếu biết trước ta không bên nhau ”thì bỗng nhiên có 1 tiếng bước chân rất nhẹ nhàng ở đằng sau cô , tuy rằng cô đã nhận ra nhưng cô vẫn cố tình giả vờ như không biết , cuối cùng thì hớ ra mọi thứ cô quay lại thì thấy Alex , anh bạn 4 năm trước , người luôn dõi theo cô trong suốt 4 năm trời” Alex ”Cô nhìn Alex anh nở nụ cười tươi với cô” đã lâu không gặp” – AL” tình cờ vậy ? ” – X” tình cờ sao ..haha ” _AL” uk ”” tớ làm quản lí ở đây mà ”” gì vậy , sao lại …nhà cậu h phá sản rồi hay sao mà đi làm quản lí ở đây ? ”” không biết nữa ”” ê , Xuân , nói chuyện với ai vậy ? ”Đúng lúc đó Tiểu Mễ đi đến , nhìn thấy Alex cô cũng chỉ tỏ ý cười chào chứ không nói gì thêm” Alex , mk đang nói cn với cậu ấy ”” ờ , nhìn