
“Tham Hợp chỉ”, chỉ kình lăng lệ, ngăn đón ngọn cước có thể phá tan đá hoa cương của Triệu Đại Minh. Y coi như không thấy uy lực của Tham Hợp chỉ, đá cho Bất Sát liên tục lùi lại mấy bước.
“Được.” Thất Sách kêu to.
“Kiến Long Tại Điền!” Triệu Đại Minh song cước giẫm xuống đất gầm lên, nháy mắt đã đến trước mặt Bất Sát, giơ tay phải tống ra.
Vốn Bất Sát không ngưng được khí cũng không sao, nhưng ngươi liên tục đối chưởng với lão là đương kim võ lâm chính phái đệ nhất cao thủ. Lão bị chấn lùi liên tục, cát bụi tung bay.
Triệu Đại Minh liên tiếp thi triển luân phiên Kiến Long Tại Điền và Thần Long Bãi Vĩ, chưởng thoái song tuyệt, lay động sơn hà.
“Sao còn không đổi sang chiêu mới? Chỉ có hai chiêu thì đánh đấm gì?” Tam Phong thầm lấy làm lạ, Bất Sát nổi giận, gương mặt lạnh tanh chợt hiện lên sắc giận hiếm có, liên tiếp biến chiêu, Bàn Nhược chưởng, Đại Lực Kim Cương chưởng, Đại Bi thủ, Phổ Đà liên hoa chỉ đều không sánh được với uy lực của Triệu Đại Minh chỉ biết một chưởng, xưa nay lão chưa bao giờ bị sỉ nhục đến thế.
“Thần Long Bãi Vĩ!”
“Kiến Long Tại Điền!”
“Thần Long Bãi Vĩ!”
“Kiến Long Tại Điền!”
“Thần Long Bãi Vĩ!”
“Kiến Long Tại Điền!”
“Thần Long Bãi Vĩ!”
“Kiến Long Tại Điền!”
Triệu Đại Minh quát vang như sấm, chưởng như lay non dốc bể, dù chiêu thức và tiết tấu không biến đổi nhưng vẫn liên tục chấn lùi Bất Sát, quần hùng phấn chấn vô cùng.
“Ta muốn đại tiện!” Triệu Đại Minh đột nhiên gầm lên, nhân cơ hội Thần Long Bãi Vĩ tung ra, Nhất Chỉ thiền của Bất Sát cũng được xuất ra chống lại, y đá cao chân, quần toạc một đường rộng, một cục phân xẹt vào đối thủ. Ngón tay Bất Sát đâm ra trúng ngay một vật mềm mềm ướt ướt. Cục phân tầm thường sao chống nổi Thiếu Lâm thần chỉ, nát thành vô số mảnh, bắn khắp người cả hai.
Bất Sát phẫn nộ dị thường, mặc kệ chân khí lưu chuyển không thông, cố dốc mười thành chưởng lực ngạnh tiếp Kiến Long Tại Điền của Triệu Đại Minh. Cả hai đều dốc toàn lực, song song văng ngược lại.
Hai tay Triệu Đại Minh nóng rực, khí tức sôi trào, thổ máu ra rồi cười ha ha. Y là kì tài, nếu khổ luyện thêm năm năm, công lực tuyệt đối sánh kịp Bất Sát, hiện tại kém hơn bốn thành nhưng lại đánh cho lão không thể trả đòn, mình dính đầy phân, quả thật không gì vui bằng, vừa cười vang vừa thổ huyết.
Bất Sát dính đầy phân vụn cũng không khá hơn, trong lúc hơi thở không thông mà cưỡng ép phát ra mười thập thành công lực thì dù lĩnh ngộ được Dịch Cân kinh y cũng vẫn thương thân thể, kinh mạch tổn hại, không nói được thành lời.
Bất Sát hít sâu mấy hơi, chân khí như cục sắt nung đỏ tràn khắp khổng khiếu, dù kinh mạch thụ thương cũng phải lấy lại thể diện. Sát ý vô hạn tràn ra, đuốc trên quảng trường tụ lại thành đường tơ. Bất Sát hiện tại dù Đạt Ma sư tổ còn sống cũng không phải địch thủ.
Thất Sách cùng Tam Phong ngưng thần tụ khí, mặt kệ Triệu Đại Minh nguyện ý hay không, cả hai cần phải liên thủ mới có cơ hội sống sót.
Triệu Đại Minh lau máu trên khóe môi, đứng trước mặt lưỡng hiệp, trừng mắt nhìn Bất Sát: “Ngươi có biết ta giận nhất cái gì trên đời không?” Y gầm vang, ngửi ngửi mùi phân dính trên vai: “Thấy ngươi là ta hoảng sợ run người, khốn kiếp thật. Hôm nay không đánh tét mông ngươi không được. Kiến Long Tại Điền!”
Tam hiệp cùng xông lên, cơ bắp trên mặt Bất Sát giật giật, ngọn đuốc tắt ngóm.
Chương 12.
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
Tác giả: Cửu Bả Đao
Chương 12.
Người dịch: Công Tử Bạc Liêu
Lúc Thất Sách mở mắt ra, hai tay không động đậy nổi. Định lên tiếng thì cổ họng khô rang, toàn thân nóng rực, ban nãy cơ hồ là một giấc mộng hỗn tạp.
“Thất Sách, huynh đừng nói gì, nghỉ ngơi đi.” Giọng Hồng Trung cất lên, đôi mắt cô hình như đã khóc mấy lần. Gã mỉm cười, không chịu nhắm mắt, cô cho gã uống nước.
Nhìn quanh một lượt, cổ gã cứng đơ, không ngờ chỉ động tác nhỏ nhặt này cũng khiến gã cật lực.
Đó là một căn lều trúc đơn giản, được dựng trong một khe đá sâu, tứ bề đều là lá khô và rừng thông dày đặc, ẩn tàng rất kín đáo.
Không thấy Tam Phong mà thấy Triệu Đại Minh phơi bụng ngáy o o cạnh đó, hai tay được vải bố đen bó chặt, hình như đã thụ thương.
“Quân Bảo không sao chứ?” Đầu óc Thất Sách trống trơn.
“Y không sao, đang ở ngoài kia cùng Linh Tuyết.”
Thất Sách như trút được gánh nặng.
Thất Sách hít sâu một hơi, nội tức thoáng đãng bình hòa, chấn khó vận hành thông sướng trong khổng khiếu, đang lấy làm an ủi, định vươn người dậy thì nhận ra được hai tay không còn cảm giác.
“Tay huynh thụ thương, phải vài ngày mới động đậy được.” Hồng Trung đỡ Thất Sách.
“Ừ, huynh nhớ.” Thất Sách nhăn nhó.
Sao gã quên được. Kết thúc trận chiến Noãn Phong cương, Bất Sát dốc sức xuất chưởng, vây tam hiệp trong âm kình cuồng bạo, chưa kịp trả đòn gã đã cảm giác màng nhĩ bị xoáy khí hùng hồn ép tới, đầu đau như nứt ra. Khi hai người tiếp chưởng, cả cánh tay gã cơ hồ mất đi, hoàn toàn không còn cảm giác.
Tiếp đó khí huyết gã sôi trào, trước mắt tối sầm, quên hết mọi thứ, chỉ nhớ được bị một luồng sức mạnh nhấc lên rồi như đằng vân giá vụ văng xuống đất. Bên tai còn tiếng ầm ầm từ