pacman, rainbows, and roller s
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216501

Bình chọn: 7.5.00/10/1650 lượt.

đề nghị nhường cô ta tư cách tham gia giải vô địch thế giới, nhưng Thích Bách Thảo lại từ chối, đã vậy cô sẽ khiến cô ta vĩnh viễn không thể tham dự được giải đấu kia .

”Hây…”

Dưới ánh điện sáng trắng như một võ đài rực rỡ, hiệp hai vừa bắt đầu, Đình Nghi vẫn dùng chiến thuật cũ, tiếp tục phát động tấn công về mé phải Bách Thảo .





”…hãy quên vết thương đó đi ”. Nhìn Bách Thảo , Thẩm Ninh nghiêm trang, giọng điềm tĩnh nói :”hãy mang tất cả sức mạnh giữ lại từ hai trận trước, đánh như bình thường, dẫu chân phải của em từ nay tàn phế ”.





Gió chân quạt tới từ phía phải .

” Hây…”

Hai tay vo chặt nắm đấm,bách Thảo tung người vọt lên . Đúng, phải quên vết thương, quên cái đau ở đầu gối, một cú đá nhắm thẳng vào Đình Nghi.Đây là lối phản kích trực tiếp nhất, mạnh mẽ nhất .

ánh mắt băng lạnh.

Khi nhìn thấy Thích Bách Thảo cuối cùng bắt đầu dùng chân phải phản công, Đình Nghi cười thầm, nhanh nhẹn xoay người, chân phải còn chưa chạm đất,sức lực căng tràn toàn thân,chân trái nhằm đầu gối Bách Thảo đập tới …

CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (56)

”Hây…”

Cái chân đó ngày ngày cô đều quấn băng, khổ luyện chẵn một tháng . Lực ở cái chân đó tràn trề mang trọn sức mạnh toàn thân. Cái chân đó cô đã nhẫn nại chờ đợi hơn một hiệp dài dằng dặc .

Cái chân đó…

Cô buộc Thích Bách Thảo trả hết món nợ với cô .

” Hây…”

Căm giận hét to, dưới ánh đèn sáng chói của cung thể thao, Đình Nghi dồn lực nhằm vào đầu gối Bách Thảo đá tới.

”bách Thảo…”

Trên khán đài, Hiểu Huỳnh kêu thất thanh .

”Bịch…”

Tựa như một bức tranh đã kích, chân trái Đình Nghi đã trúng đầu gối Bách Thảo, âm thanh đó vang lên đanh gọn như tiếng xương vỡ, nghe rõ mồn một, rõ đến mức mỗi khán giả trên sân cơ hồ đều có thể nghe thấy …

” Rắc”

Một tiếng .

Trên ghế huấn luyện viên,Thẩm Ninh và Sơ Nguyên mặt biến sắc, kinh hãi đứng bật dậy .

Ánh sáng chói mắt, choáng váng .

Đau…

Hình như toàn thân đang từ từ rơi xuống, cơn đau xộc thẳng lên đỉnh đầu buốt óc như xương toàn thân vỡ vụn. Cô không biết mình đang ở đâu, trước mắt màu trắng lấp lóa lại là bóng tối sâu hun hút. ..

Đau…

Rất đau… Rất đau…

Đau co quắp, đau quằn quại, đau như đào xới lục phủ ngũ tạng, đau đến tê tái tức thở

”… Thế nào, có thi đấu được nữa không ?”

Trọng tài cúi xuống hỏi Bách Thảo mặt không còn sắc máu.

Đình Nghi lạnh lùng nhìn Bách Thảo trên nệm.

Nhìn khuôn mặt trắng bợt, hai mắt nhắm nghiền, môi run lập cập . Nhìn cơ thể co quắp, ôm chặt đầu gối, toàn thân co rút của cô, Đình Nghi lạnh lùng nhếch mép .

Cô chờ mãi giây phút này.

Tấn công từ mé phải Bách Thảo, ép Bách Thảo dùng chân phải phản kích .

Sau đó…

Cô có thể đá nát đầu gối Bách Thảo,khiến cô ta từ nay vĩnh viễn biến mất khỏi sàn đấu .

Cô đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi .

Thích Bách Thảo lấy đi của cô bao nhiêu, cô sẽ buộc Bách Thảo trả lại bấy nhiêu .Có muốn xem Thích Bách Thảo với cái đầu gối tàn phế, lấy gì để tranh giành với cô.

Nỗi đau như chìm nghỉm trong thế giới hỗn mang, nước mắt ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền, run rẩy . Bách Thảo ôm chặt đầu gối, trong bóng tối quay cuồng, cô nghe thấy tiếng trọng tài, cô muốn nói, có thể, cô có thể . Nhưng…

Đau…

Nước mắt nóng hổi ứa ra .

Tại sao lại đau như vậy…

Cổ họng khô bỏng rát, cô há miệng , nhưng không có âm thanh nào phát ra. Trên nệm đấu màu xanh thẫm, cô nhắm mắt, đôi môi tái nhợt, từ khóe mắt, nước mắt tuôn trào .

CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (57)

o0o

”… Có vẻ như Đình Nghi đá trúng đầu gối phải Thích Bách Thảo, không biết Thích Bách Thảo liệu có ngất đi, hiện giờ vẫn nằm trên nệm chưa đứng lên được…”

Trong phòng phẫu thuật, tiếng radio lạo xạo :

”…Các bác sĩ đã bắt đầu cấp cứu, nếu trọng tài phán Thích Bách Thảo không thể tiếp tục thi đấu, coi như Phương Đình Nghi chiến thắng trận này…”

Trên bàn phẫu thuật, Nhược Bạch mê man, lặng lẽ nằm, chỉ có mi mắt rung rung.

” Huyết áp bệnh nhân tiếp tục hạ ”

” Huyết áp bệnh nhân vẫn tiếp tục hạ ”

Cùng các đồng nghiệp nhanh chóng tiến hành cấp cứu , bác sĩ chủ trị cau mày nhìn chiếc radio, cau mày nói :

” Tắt đi ”.

Dưới ánh đèn sáng trắng .

Trong thế giới yên lặng, Nhược Bạch cơ hồ đang mơ một giấc mơ dài . Anh mơ thấy cha mẹ chuyển đến ở thành phố khác,mơ thấy mình nằm bò trên bức tường bao của Tùng Bách võ quán nhìn các đệ tử tập luyện bên trong …

Sau đó, anh mơ thấy cô.

Đứa trẻ gan góc như cỏ dại, lầm lì, ngơ ngác.

Dưới ánh đèn, anh ngồi khâu từng mũi bộ võ phục đã ngả màu của cô. Không biết từ lúc nào cô đã trở thành một phần quan trọng nhất trong lòng anh .Phảng phất một giấc mơ dài không cách nào xác định được.

Trên đường phố đã vào đêm, mua cho cô chiếc kẹp tóc dâu tây đỏ ….

Nhưng vẫn biết.

người cô thích là sơ Nguyên .

Cô luôn cài chiếc kẹp tóc dâu tây đó, dù đi học, tập luyện hay thi đấu . Mặc dù cô tưởng đó là của Sơ Nguyên tặng…

Trong hôn mê, mi mắt Nhược Bạch khẽ rung.

Sau trận thắng, cô xúc động lao từ trên sàn đấu chạy như bay ôm chặt lấy anh . Chỉ c