
ndo, bản thân là một tài năng Taekwondo bẩm sinh, đoạt chức quán quân toàn quốc một cách nhẹ nhàng, lại rất xinh đẹp, một minh tinh thực sự, có bao nhiêu fans hâm hộ, tại sao mọi ánh sáng đều chiếu lên một mình chị ta…”
“Điều này còn có thể chấp nhận được…”
“Nhưng bây giờ…”
Trăn trở trong tầm chăn, Hiểu Huỳnh bức bối hét lên: “Bây giờ chị ta lại cướp mất Sơ Nguyên sư huynh! Thực sự mình bức xúc quá đi!! Chẳng phải đã nói, mọi người sinh ra đều bình đẳng hay sao, tại sao lại bất công như vậy!”
Xả ra một hồi, Hiểu Huỳnh lại phẫn nộ nói tiếp: “Tại sao cậu không nói gì? Bách Thảo, cậu nói đi, an ủi mình đi chứ!”
Bách Thảo lại ngây người hồi lâu, đến khi Hiểu Huỳnh bức xúc muốn nhảy ra khỏi giường, lao đến bóp cổ mình cô mới nhỏ nhẹ nói:
“Mình hiểu.”
“Thực ra, mình cũng như cậu, có lúc cũng ghen tỵ với Đình Nghi.”Bách Thảo cảm thấy lòng se lại. “Nhưng chị ta sinh ra trong gia đình có truyền thống Teakwondo, lại có tài, xinh đẹp, đó hoàn toàn không phải là lỗi của chị ta.”
“…”
“Cho dù… Sơ Nguyên sư huynh thích Đình Nghi… thì cũng không phải là lỗi của chị ta.” Bách Thảo nhắm mắt, cố xua đuổi hình ảnh đôi tiên đồng ngọc nữ sánh vai nhau. “Mình hiểu cảm giác của cậu, nói là ghen tỵ nhưng thực ra cũng muốn được may mắn như chị ta, cũng được….” Bách Thảo cắn môi, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, ngoài của sổ vọng lại tiếng côn trùng. “Có lẽ có một số việc không thể thay đổi được, sinh ra vốn đã vậy.” Cô nói chậm rãi: “Cũng có những việc có thể thay đổi, phải thử sức, mới cam lòng”.
“Mình không hiểu…”, Hiểu Huỳnh bối rối lắc đầu.
“Ha ha!” Bách Thảo cũng cảm thấy mình nói lung tung, nghĩ một lát lại nói: “Giống như câu chuyện Rùa chạy thi với Thỏ. Nếu Rùa cứ cảm thấy mình sinh ra đã không bằng Thỏ, chỉ ghen tỵ với THỏ mà không dám thi thì có lẽ đã không bao giờ thắng được Thỏ”.
“Rùa và Thỏ gì chứ!?” Lần này Hiểu Huỳnh đã hiểu, tức giận trợn tròn mắt.
“Có phải ý cậu là, cậu là Rùa, còn Đình Nghi là Thỏ? Thôi đi,mình thừa nhận mình không bằng Đình Nghi, dù có tập luyện chăm chỉ đến mấy cũng không thể vượt qua chị ta mình thừa nhận, nhưng cậu không hề kém chị ta!”
“Hừ, cậu đừng tưởng mình không nhận ra”, Hiểu Huỳnh nói,”Đình Nghi luôn cố ý coi thường cậu, tỏ ra không thèm giao đấu với cậu. có vẻ như hoàn toàn không thèm để ý đến cậu, hà hà, điều đó càng chứng tỏ thâm tâm chị ta biết cậu là đối thủ đáng gờm của mình nên muốn đánh đòn cân não với cậu”.
Bách Thảo lại ngây người.
“Còn nữa, nói cho cậu biết!” Hiểu Huỳnh quay người lại,nhìn Bách Thảo, nói vẻ nghiêm túc: “Mình nghe nói, cậu đã chính thức thách chiến Đình Nghi, huấn luyện viên Thẩm đã bố trí cuộc đấu của hai người vào thứ bảy tới, đúng không?”
“…Đúng!”
“Vậy lần này cậu nhất định phải đánh bại lại chị ta!”Hiểu Huỳnh hầm hầm tức giận, “Vì Nhược Bạch sư huynh, vì tớ, cậu nhất định phải đánh bại Đình Nghi, dù phải dốc hết sức lực, cậu cũng phải thắng Đình Nghi, nếu không mình sẽ rất thất vọng, rất thất vọng”.
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (15)
Thấy Bách Thảo mãi không nói gì, Hiểu Huỳnh lại dịu giọng, nài nỉ:”Được không?”
*****
Ngày trôi qua rất nhanh.
Nhược Bạch rất coi trọng cuộc thi đấu giữa Bách Thảo và Đình Nghi dự định vào cuối tuần nên đã xin nghỉ phép mấy ngày để tăng cường luyện tập cho Bách Thảo, thậm chí bỏ luôn cả tập luyện thường lệ của mình.
“Nhược Bạch sư huynh, em biết trận đấu cuối tuần với Đình Nghi rất quan trọng, nhưng xin anh hãy tin em, em sẽ dốc hết sức chuẩn bị, em có thể tự luyện tập, nếu cần thiết Hiểu Huỳnh sẽ tập cùng em.”
Sáng hôm đó Bách Thảo từ chối luyện tập cùng Nhược Bạch.
“Nhược Bạch sư huynh, anh không cần phải tập với em nữa, anh đã vì em bỏ lỡ bao nhiêu thời gian rồi, em không muốn tiếp tục như vậy nữa.” Trong lòng áy náy không yên, cô biết mình đã làm phiền Nhược Bạch quá nhiều.
Từ khi vào trung tâm huấn luyện, Nhược Bạch đều dành hết thời gian và công sức huấn luyện cho cô, nếu nói Thẩm Ninh là huấn luyện viên của cả đội thì Nhược Bạch lại là huấn luyện viên riêng của cô.
Nhưng thời gian và sức lực của mỗi người chì có hạn.
Nhược Bạch đã hao tồn nhiều tâm huyết cho cô, vì vậy việc luyện tập cá nhân của anh bị bỏ lỡ khá nhiều. Ví dụ, khi chia nhóm luyện tập, ban đầu huấn luyện viên Thẩm đã phân Thân Ba và Nhược Bạch một nhóm, vì hai người là những tuyển thủ xuất sắc nhất đội, thực lực ngang nhau sẽ càng hổ trợ giúp nhau cùng tiến bộ, nhưng không lâu sau, Nhược Bạch lại đổi sang nhóm cô.
Khi tập đôi với Nhược Bạch, cô có thể ra chân với tất cả sức mạnh của mình mà không sợ đồng đội không giữ được bia.
Do tốc độ và lực ra chân của Nhược Bạch vừa nhanh vừa mạnh nên cô buộc phải tập trung tinh thần cao độ để đối phó, nếu không sẽ bị đá sưng mũi,tím mặt.
Nhưng Nhược Bạch tập đôi với cô lại chịu rất nhiều bất lợi.
Anh không thể đá hết sức lực, vì tốc độ phản ứng của cô kém hơn so với Thân Ba, Diệc Phong, do vậy cô không có cách nào tác động đến Nhược Bạch,cũng không đủ sức mạnh để đánh trả ngang sức, kích động Nhược Bạch.
Cô đã mấy lần nghiêm túc nói với anh, mong anh phối hợp với người khác.
Thậm chí, lúc dó,