
ách Thảo quỳ trên mặt đường, dùng giẻ lau thật lực từng viên đá lát đường.
Họ kinh ngạc nhận ra.
Con đường đó lại có thể sạch đến sáng bóng, mỗi hòn đá trứng ngỗng đều sạch như xối rửa, lóng lánh dưới ánh mặt trời.
Tuy vậy, mỗi khi có người qua lại đều ít nhiều để lại vết bẩn. Vậy là Bách Thảo lại xuất hiện, cẩn thận lau lại từng hon đá.
Con bé này đúng là đầu óc có vấn đề.
Các đệ tử thầm thì với nhau, chưa bao giờ ai lấy giẻ lau đường.Mỗi đệ tử đi qua liếc nhìn cô, xem có phải từ lần bị Tú Đạt đá, đầu óc trục trặc rồi không.
***
“Cô đến để khoe với tôi sao?”
Trong vườn trường, Quang Nhã lạnh lùng nhìn Bách Thảo đứng trước mặt, hừ một tiếng, nói: ” Các đệ tử của võ quán Tùng Bách đã đến để khoe mấy lần, khoe đến mức tai chúng tôi mọc dài ra rồi! Thế nào, hôm nay cô lại đến khoe nữa hả? Cho dù võ quán Xương Hải đến Tùng Bách thì sao, có khi người ta liếc qua một chút, có khi chỉ dăm phút nửa tiếng rồi đi, có gì đáng huênh hoang!”.
Bách Thảo im lặng đứng nghe.
Cô đã tìm Quang Nhã từ lâu, nhưng không gặp trong trường. Xem chừng các đệ tử của Tùng Bách dạo này lại đến Toàn Thắng gây sự, nhưng chuyện này chẳng có gì lạ, trước đây, có chuyện gì có vẻ đáng tự hào đều có một toán đệ tử do Tú Đạt của võ quán Tùng Bách cầm đầu chạy đến khiêu khích, khoe mẽ,bởi vì hai quán võ đều nằm trên cùng một con phố.
“Cái phong bì này không phải của tôi.”
Thấy Quang Nhã nói xong định đi, Bách Thảo vội lấy chiếc phong bì trong ba lô Quang Nhã đưa lằn trước ra.
“Hừ!” Quang Nhã liếc nhìn chiếc phong bì, rồi giật khỏi tay Bách Thảo: ” Đúng thế, đằng nào bây giờ cô cũng ăn của ngon vật lạ của Tùng Bách, lại được gặp người của võ quán Xương Hải thì chút tiền mọn này cô coi là gì!”
“Quang Nhã!” Trong lòng Bách Thảo chợt nhói lên, đăm đăm nhìn Quang Nhã, nói: “Số tiền này là của cậu phải không? Là cậu … cậu cho tôi đúng không?”. Đúng là Quang Nhã cho cô, không phải là nhầm lẫn gì hết, là Quang Nhã cố ý bỏ vào. Có phải Quang Nhã lo cô không có tiền ăn, không có chỗ ở nên mới làm vậy?
CHƯƠNG 2 (9)
“Hừ!”, Quang Nhã lừ mắt, khẽ hừ một tiếng.
“Trước đây tôi tưởng cậu ghét tôi…”
Bách Thảo đột nhiên không dám nhìn Quang Nhã.
“Tôi rất ghét cô! Bây giờ tôi vẫn ghét cô!” Quang Nhã không thèm nhìn Bách Thảo, ngẩng đầu cao ngạo như không muốn nhìn thấy cô, ngực phập phồng nói: “Cô là quái vật! Rõ ràng biết mọi người đều ghét ông ấy,vậy mà cô lại ở bên ông ấy, cô muốn chơi trội hay sao? Muốn tỏ vẻ là người lương thiện, muốn chứng tỏ chúng tôi là người xấu chắc? Rõ ràng ông ấy là kẻ không ra gì! Tôi ghét cô! Ghét cô! Ghét cô! Cút đi! Đừng chắn đường tôi! Tôi chỉ nói chuyện với cô tôi cũng cảm thấy xấu hổ!”
Đẩy cô sang một bên, Quanh Nhã hầm hầm bỏ đi!
“Nhưng, sư phụ là…” Bách Thảo thấy lòng thắt lại,người khác nói gì cô không chấp, nhưng Quang Nhã không thể nói những lời như thế.
“Câm mồm!” Quang Nhã thô bạo ngắt lời, đứng thẳng lưng:” Tôi không có bất kỳ quan hệ nào với ông ấy! Tôi thấy nhục nhã vì ông ấy!Từ nay cô không được nói chuyện với tôi! Tôi thấy nhục vì cô!”
Bách Thảo cắn môi.
Nhìn bóng lưng Quang Nhã xa dần, lòng cô không khỏi kinh ngạc,chậm rãi đi về lớp học. Mặc dù từ nhỏ đã quen, nhưng vừa rồi cô thật sự cho rằng, Quang Nhã chỉ nói cứng vậy thôi, nếu không sao lại lén cho cô tiền?
Nghĩ vậy, cô lại thấy lòng vui vui.
Lát sau, không nén được, cỗ lại mỉm cười. Đúng, nhất định là đúng,trước đây, có cũng từng bị đánh lừa bởi cái vẻ hùng hổ bên ngoài của Quang Nhã,là cô đã hiểu lầm Quang Nhã.
Sư phụ trở về nhất định cô sẽ nói với sư phụ, nhất định sư phụ sẽ rất vui!
“Này, nghe tin gì chưa?” Hiểu Huỳnh trong lớp thò đầu ra, nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của Bách Thảo, nói: ” Chắc cậu đã biết rồi phải không, mình cũng vừa nghe tin!”.
“Hả?”
“Tối nay võ quán Xương Hải sẽ đến!”. Hiểu Huỳnh chắp tay, nói một cách say sưa, ” Nghe nói họ sẽ dừng chân ở võ quán Hiền Võ,ngày mai thứ bảy sẽ giao hữu một ngày ở đó, ngày kia, chủ nhật, sẽ đến quán Tùng Bách chúng ta!”
A, tối nay đã đến rồi.
Bách Thảo sửng sốt.
***
Chương trình Thể thao Đài Truyền hình địa phương tối hôm đó phát cảnh đón tiếp võ quán Xương Hải ở sân bay. Các đệ tử của Võ quán Tùng Bách phấn khởi xúm quanh ti vi. Quán chủ mấy vỗ quán đểu có mặt, Dụ quán chủ cũng trong phái đoàn ra đón, nhưng Bách Thảo không nhìn thấy các sư bá Toàn Thắng.
Phái đoàn của võ quán Xương Hải có khoảng mười lăm, mười sáu người.
Họ vận võ phục của võ quán Xương Hải từ cửa khẩu đi ra.
Ngoài mấy huấn luyện viên, còn lại đều là đệ tử. Có sáu, bảy đệ tử tuổi trên mười lăm, lưng đều thắt đai đen, bốn, năm đệ tử nhỏ nhất, có lẽ chưa đến mười tuổi, mặt non choẹt.
Tin đưa, do giải đấu Taekwondo toàn quốc hằng năm của Hàn Quốc sắp bắt đầu, những đệ tử mạnh nhất của võ quán Xương Hải hầu hết đều ở lại trong nước tập trung tập luyện, nhưng cũng không nên xem thường đoàn giao hữu được cử sang lần này.
Cảnh trên ti vi dừng lại ở mấy đại đệ tử của võ quán Xương Hải,lời thuyết minh cho biết, trong những đệ tử này có người đã tham gia giải Taekwondo thanh niên thế giới, có người năm