pacman, rainbows, and roller s
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

ận thắng này là trận thắng đầu tiên trong lịch sử thi đấu giữa Tùng Bách và Toàn Thắng.

Từ đó về sau, trong ánh mắt vốn đầy miệt thị của các đệ tử võ quán nhìn cô đã có vài phần kiêng nể.

Cho đến ngày cô bị Trịnh sư bá đuổi khỏi võ quán.

“Nó có thể đánh bại cậu?”

“Thật không, Tú Đạt! Cậu bị đánh bại bởi tay con bé này hả?”

“Tú Đạt, có xấu hổ không, thua Toàn Thắng, lại còn thua một đứa con gái?!”

“…”

Các đệ tử của Tùng Bách sửng sốt, nhao nhao hỏi, những ánh mắt kinh ngạc dồn vào Tú Đạt đang mặt đỏ tía tai, lại nhìn Bách Thảo đứng một mình,mặt tỉnh khô, thật khó tin Tú Đạt lại thua cô ta!

Mặc dù công lực kém xa những đại đệ tử như sư huynh Nhược Bạch, sư tỷ Sơ Vy, cũng kém cả trình độ của sư huynh Diệc Phong, nhưng Tú Đạt khá nhất trong đám tiểu đệ, mỗi lần đấu đôi đều thắng đối thủ ngang cấp, được coi là tiểu đệ tử xuất sắc nhất của võ quán Tùng Bách.

Vậy mà lại thua một đứa bé loắt choắt gầy gò này. Mà lại là congái!

“Tôi… nhất thời nhỡ tay… là tôi sơ suất… Thực ra, tôi có thể đánh bại nó!”

Trong sự kinh ngạc của các đệ tử, Tú Đạt vừa ngượng vừa khổ sở,giận mình không kìm chế được lại đem chuyện bị con bé này đánh cho sưng đầu mẻ trán ra kể. Từ nay về sau chắc chắn trở thành trò cười để huynh đệ trong võ quán sỉ nhục và khinh miệt.

THIẾU NỮ TOÀN PHONG (15)

“… Chắc chắn nó đã học trộm võ công của Tùng Bách chúng ta… nên mới… mới… gặp may! Bây giờ nó lại muốn đến học trộm võ công của chúng ta! Không thể được! Nhất định không thể để nó lưu lại đây!”

“Xì, Tú Đạt, cậu cũng xoàng quá đi!” Hiểu Huỳnh nghe rõ cơ sự, tỏ vẻ khinh thường nói với Tú Đạt:

“Cậu thua thì thua, lại còn đổ tội cho Bách Thảo ăn trộm võ công. Đây là lần đầu cậu ấy đến võ quán chúng ta đúng không? Dù cậu có cảm tháy mất mặt, thì cũng…”.

“Taekwondo trong thiên hạ vốn là một nhà, cùng giao hữu để học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ, sao lại nói ai học trộm ai!”, Dụ quán chủ ngắt lời tranh luân của đám đệ tử.

Bách Thảo ngây người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đó.

Các đệ tử vội im bặt, Tú Đạt cũng lập tức ngậm miệng, Hiểu Huỳnh lườm Tú Đạt một cái rồi mới tiếp tục nghe sư phụ nói.

“Tú Đạt, con tập Taekwondo là để ra oai với các võ quán khác sao?” Dụ quán chủ nhìn Tú Đạt đang cúi đầu mỗi lúc một thấp, hỏi.

“Con… con…”

“Con về phòng suy nghĩ ba ngày, tạm thời không tham gia tập luyện.” Nói xong, Dụ quán chủ đi về phía sân tập.

“Sư phụ!”

Nhìn theo bóng lưng sư phụ, Tú Đạt vừa kinh ngạc vừa bất lực. Sư phụ trước nay đều rất thương yêu mình, nhưng bây giờ vì một đứa con gái mà tỏ ra thất vọng và trách móc mình sao?!

Lúc đi ngang qua Bách Thảo, Sơ Vy liếc nhìn cô một cái. Nhược Bạch đi theo sư phụ, thản nhiên như không nhìn thấy ai, Diệc Phong vẫn ngáp đều như trước, chỉ khi qua Tú Đạt đang suýt khóc mới uể oải giơ tay vỗ đầu sư đệ.

“Không sao chứ?”, Hiểu Huỳnh hỏi nhỏ.

Bách Thảo lắc lắc đầu.

“Vậy thì tốt, đợi mình rồi cùng đi học.” Nói xong, Hiểu Huỳnh vội chạy theo sư phụ và đám đệ tử.

Bách Thảo nhìn theo đám người vừa đi khỏi, lòng đột nhiên cảm thấy một nỗi cô đơn không nói nên lời. Quay đầu, lại bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Tú Đạt, rồi dõi theo bóng cậu ta hậm hực xa dần.

“Thật không?”

“Có thật không?”

Hôm sau, từ lúc đi học, lúc tan học, đến lúc ăn xong bữa tối, lại đến lúc bắt đầu học bài, Hiểu Huỳnh đều truy hỏi Bách Thảo một vấn đề với vẻ kinh ngạc như không thể tin nổi.

“Cậu có thể đánh bại Tú Đạt thật sao?”

Trong căn phòng nhỏ, Hiểu Huỳnh nghiêng đầu nhìn Bách Thảo đang cắm cúi làm bài như nhìn quái vật, như lần đầu tiên thấy cô.

THIẾU NỮ TOÀN PHONG (16)

“Ừ!”, Bách Thảo trả lời.

Cô không nhớ rõ chi tiết cụ thể của lần giao chiến với bọn Tú Đạt một tháng trước, nhưng có lẽ là Tú Đạt quá kiêu ngạo nên khinh thường đối thủ thôi.

“Này, thật sự là cậu có thể đánh bại Tú Đạt à?” Hiểu Huỳnh chớp mắt nói: “Tú Đạt luôn tự cho mình lợi hại nhất trong đám đệ tử nhỏ tuổi của Tùng Bách, võ công của cậu ta là do sư huynh Nhược Bạch truyền cho. Trong võ quán Tùng Bách, ngoài mấy đại sư huynh và đại sư tỷ ra, đi đến đâu cậu ta cũng vênh mặt nghênh ngang. Ai cũng hy vọng, mấy năm nữa, có lẽ Tú Đạt có thể đại diện cho Tùng Bách tham gia thi đấu giữa các võ quán, tranh tài với đệ tử của võ quán Hiền Võ!”.

Võ quán Hiền Võ…

Chiếc bút bi dừng lại trên vở bài tập tiếng Anh, Bách Thảo hơi phân tán tư tưởng.

Cái tên võ quán Hiền Võ quả thật rất nổi tiếng, đó là võ quánTaekwondo tốt nhất ở Ngạn Dương, cũng là một trong những võ quán có tiếng nhất toàn quốc. chính võ quán này đã đào tạo ra mấy quán quân trong những giải Taekwondo toàn quốc, thậm chí còn giành được những thứ hạng không tồi trong những giải đấu Quốc tế lớn. Có điều, Hiền Võ thu nạp đệ tử rất nghiêm ngặt, mỗi năm chỉ có rất ít đệ tử mới, đa số những người hâm mộ đến bái sư đều tiếc nuối ra về.

Cũng chính vì thế, xung quanh võ quán Hiền Võ xuất hiện rất nhiều những võ quán lớn nhỏ, chuyên thu nạp những võ sinh hâm mộ Taekwondo nhưng không được Hiền Võ thu nạp, về sau phát triển đến mức mỗi đường phố của Ngạn Dương đều có một, hai võ quán. Vậy là thành