
dừng lại cách đó mấy bước:
“Xin lỗi, lần trước anh lựa chọn sư tỷ Tú Cầm xuất chiến, em không nên chất vấn quyết định đó. Mong anh thứ lỗi.”
Nhìn thấy Trần Nhị Anh chỉ biết dụng sức trên sàn đấu, cô đã hình dung trong cuộc thi lựa chọn đại diện của võ quán lần trước, bản thân mình cũng đúng như vậy, cô hiểu vì sao lúc đó Nhược Bạch lại lựa chọn Tú Cầm.
Lưng Nhược Bạch hơi thẳng lên một chút.
“Còn nữa…”, cô cắn môi, giọng bất an, “cảm ơn anh vì muốn cho em có nhiều cơ hội quan sát đối thủ, đã liên tục thay đổi người phối hợp”.
Ánh trăng lọt vào qua cánh cửa giấy khép hờ.
Lưng võ phục của Nhược Bạch cũng đầy những vệt mồ hôi, gió đêm thổi tới, mái tóc hơi bết của anh dính vào thái dương.
CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (4)
“Chỉ cần em làm tốt những việc cần làm là được”. Giọng Nhược Bạch không thể hiện bất kỳ tâm trạng nào.
Sau đó, bóng anh lẫn vào ánh trăng.
* * *
Nếu trận thắng đầu tiên của cô còn có thể coi là may mắn thì trong trận đấu ngày hôm sau với võ quán Kim Xương, Bách Thảo thể hiện vô cùng xuất sắc và chiến thắng với tỷ số 7: 3 đã khiến các đệ tử của võ quán Tùng Bách hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Thắng liền sáu trận.
Sau đó võ quán Tùng Bách gặp võ quán Áo Tĩnh thực lực yếu nhất nhóm, thua liên tiếp trong nhóm thứ sáu. Trong hiệp hai, với một cú đạp xuống tấn dứt khoát, Bách Thảo đã khiến đối thủ ngất xỉu, thắng KO!
Thắng liền bảy trận!
Càng đánh càng hăng, suốt chặng đường, thế như chẻ tre, cùng với những cái vẫy tay của trọng tài ra hiệu cô chiến thắng, Thích Bách Thảo của võ quán Tùng Bách liên tiếp chiến thắng, tên tuổi nổi như cồn, thu hút chú ý của các võ quán.
Cuộc đấu vòng loại đã tiến vào nửa sau, tình hình xếp hạng ở các nhóm cũng dần rõ ràng, những võ quán có khă năng lọt vào vòng sau bắt đầu đua nhau quan sát đối thủ có thể sẽ gặp trong trận đấu sắp tới. Khi Thích Bách Thảo thi đấu, các tuyển thủ và đệ tử các võ quán khác đứng quây quanh sàn đấu quan sát cô ngày càng đông, thậm chí các đệ tử của võ quán Nhật Thăng còn quay video trận đấu của cô để làm tư liệu nghiên cứu chuẩn bị ứng phó.
Ngày hôm đó, Tùng Bách giao chiến với võ quán Nhật Thăng.
Nhật Thăng là một trong tám đội mạnh nhất cuộc thi đấu năm ngoái,thực lực rất mạnh. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Tùng Bách từng có một trận đấu giao hữu với Nhật Thăng, trong ba trận, ngoài Nhược Bạch may mắn thắng một trận,Diệc Phong và Tú Cầm đều thua.
Hiện nay, võ quán Nhật Thăng và võ quán Tùng Bách đều có thành tích bảy trận thắng liên tiếp, cùng đứng thứ nhất trong nhóm, tuy nhiên, Nhật Thăng dẫn đầu với tổng số trận toàn thắng. Cho nên, trận đấu hôm nay, quyết định tới thứ tự của các đội trong nhóm thứ sáu xem ai sẽ đứng đầu nhóm!
“Tùng Bách cố lên! Tùng Bách cố lên!”
“Nhật Thăng vô địch! Nhật Thăng vô địch!”
Tiếng hò reo cổ vũ của những cổ động viên hai đội vang lên không ngớt, cuộc đấu giữa hai đội mạnh nhất nhóm sáu cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều võ quán khác. Bắt đầu từ hiệp một, khi Diệc Phong lên sàn, không khí đã nóng lên nhanh chóng!
“Sư huynh Diệc Phong cố lên!”
Hiểu Huỳnh dẫn đầu các cổ động viên ra sức hò hét, nhưng tuyển thủ của võ quán Nhật Thăng thực sự rất mạnh. Từ hiệp ba, Diệc Phong đã dùng hết sức lực, nhưng cuối cùng vẫn thua với hai điểm chênh lệch.
Ngồi cạnh sàn đấu, Diệc Phong buồn bã ngửa cổ tu nước ừng ực. Các đệ tử của Tùng Bách ngồi im như chết, còn các cổ động viên của Nhật Thăng nhảy lên hò reo, vây chặt hoan hô chúc mừng sư huynh của mình đã chiến thắng.
“Không hề gì.”
Nhược Bạch vỗ vai Diệc Phong.
Sau khi trọng tài điểm danh hai nữ đệ tử đại diện của hai võ quán tham gia thi đấu trận thứ hai, Bách Thảo đang ở bên ngoài sàn, tiếp tục khởi động. Hiểu Huỳnh và đồng đội vây quanh vẻ căng thẳng, họ vừa muốn Bách Thảo nhất định phải nỗ lực, nhất định phải chiến thắng, vừa sợ gây cho cô áp lực lớn sẽ ảnh hưởng tâm lý thi đấu của Bách Thảo, vì vậy không ai dám nói gì, chỉ nhìn cô khởi động xong ngồi xuống là tất cả lập tức ào ra xoa bóp vai, cánh tay và chân cho cô.
CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (5)
Đây là trận có tính quyết định.
Nếu Bách Thảo cũng thua trận này, coi như Tùng Bách thua, trong khi chỉ còn lại trấn đấu cuối cùng vào sáng ngày mai, vị trí đứng đầu nhóm sáu của Nhật Thăng về cơ bản được xác lập. Mặc dù sau những trận đấu vòng loại,mười sáu đội lọt vào vòng sau sẽ rút thăm, chia lại các nhóm đấu, xếp thứ nhất,thứ hai trong nhóm không quan trọng lắm, nhưng thứ tự trong nội bộ nhóm cũng liên quan nhiều tới danh dự của võ quán!
“Bách Thảo!”
Diệc Phong gọi Bách Thảo lúc đó đang đi về phía sàn đấu, chìa bàn tay phải ra khiến cô ngớ người, cũng chìa tay phải, “đét”một tiếng, Diệc Phong đập vào tay cô.
“Cố lên!”
Nhược Bạch cũng chìa tay ra, tay ba người đập vào nhau.
“Cố lên!”, anh trầm giọng nói.
Hít một hơi thật sâu, bàn tay phải vẫn còn hơi ấm của bàn tay Nhược Bạch, Bách Thảo đi lên sàn đấu. Sau khi cúi chào trọng tài và đối thủ Phong Bình của võ quán Nhật Thăng.
“Hây!”
“Hây!”
Hai nữ tuyển thủ lập tức triển khai đợt tấn công đầu tiên, trận đấu bắt đầu.
Tr