
đáy lòng mình, chẳng lẽ không hy vọng cô ở lại sao?
Anh thở dài, gặp gỡ Giang Tiểu Tư là định mệnh của anh sao?
Tay bất giác nhẹ nhàng ôm lấy cô, ngồi lên ghế sofa, nếu cứ giữ mãi tư thế này của Giang Tiểu Tư thế này thì thật khó coi.
“Nếu em đã ở lại rồi, lại đồng ý tất cả đều nghe theo tôi thì tôi muốn giao ước với em ba điều kiện.”
Giang Tiểu Tư ngồi ngoan trên đùi anh, vòng tay lên ôm lấy cổ người trước mặt: “Chẳng lẽ thầy muốn em theo học giáo sư khác?”
“Em muốn đổi sao?”
“Không muốn.” Giang Tiểu Tư phụng phịu lắc đầu.
“Vậy tạm thời sẽ không đổi.”
“Tốt quá đi.” Giang Tiểu Tư kích động ôm lấy Thẩm Mạc, định tặng anh một cái hôn thật kêu, rất tiếc bị anh nhanh tay gạt ra.
“Nhưng….” Thẩm Mạc nghiêm túc nhìn cô. “chúng ta phải giao ước ba điều kiện. Thứ nhất, kể từ bây giờ em phải chuyên tâm học khảo cổ, trước khi lấy được bằng tốt nghiệp không được phân tâm làm việc khác.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như yêu đương, chơi game, buôn bán với yêu quái.”
“A? Không thể yêu đương……..”
“Thứ hai, không cần biết là học pháp thuật hay võ thuật, em nhờ ba giúp cũng tốt, bám lấy Lâm Cường cũng được, tôi muốn trong vòng một năm em ít nhất phải có được năng lực tự bảo vệ bản thân.”
“Việc này không thành vấn đề, em có thể học thầy được không?”
“Tôi bận rất nhiều việc, không có thời gian. Thứ ba, trong khoảng thời gian em chưa lấy được bằng tốt nghiệp, giữa chúng ta chỉ có thể tồn tại quan hệ thầy trò. Em không được làm bất kì việc gì vượt ra ngoài khuôn phép, nhất là có những biểu cảm hay hành động vô cùng thân thiết, nếu không tôi sẽ đổi giáo sư cho em ngay lập tức.”
Mắt Giang Tiểu Tư bỗng chốc sáng rực lên: “Ý thầy là sau khi em lấy được bằng cấp thầy sẽ chấp nhận em?”
Mặt Thẩm Mạc lại càng đen hơn: “Tôi không nói vậy, ý tôi là trong khoảng thời gian này em phải nghiêm túc, chờ sau khi em nhận được bằng, cũng là bốn năm sau, lúc đó em đã đủ tuổi rồi, em muốn thích ai, bày tỏ thế nào là quyền tự do của em, tôi cũng không có quyền gì mà can thiệp nữa. Nhưng trước lúc đó, không được bám lấy tôi.”
Giang Tiểu Tư im lặng một chút, lại tiếp tục căn vặn: “Nhưng sau lúc đó, em lại có hi vọng đúng không? Sẽ được chính thức theo đuổi thầy?”
Thẩm Mạc bị sặc tới mức ho sặc sụa: “Em nghĩ vậy cũng được.”
Lập tức Giang Tiểu Tư lại khôi phục trạng thái vô cùng phấn khởi, gật đầu lia lịa: “Được, em đồng ý, em hoàn toàn đồng ý.”
Thẩm Mạc lạnh lùng lườm cô một cái, hoàn toàn đồng ý sao còn ngồi trên người anh.
Lúc này Giang Tiểu Tư mới phản ứng lại, vội vàng nhảy ra khỏi đùi anh, khép nép đứng cạnh anh như cô dâu nhỏ.
Thẩm Mạc tạm thời vừa lòng gật đầu.
Tâm trạng Giang Tiểu Tư bay vọt lên chín tầng mây, bắt đầu ảo tưởng tới ngày nào đó mình tốt nghiệp, rồi một ngày nào đó họ sẽ kết hôn.
Sáng hôm sau, Trần An Nguyên nhanh chóng gặp xúi quẩy, bị gọi tới văn phòng, nửa giờ ăn mắng.
“Giữa trưa hôm qua ai cho cậu lấy di động của tôi gửi tin nhắn cho Giang Tiểu Tư?”
Trần An Nguyên cúi đầu nhận sai: “Giáo sư, cũng vì em nhìn thấy thầy chẳng buồn ăn cơm trưa, lại cứ luôn luôn ngẩn ngơ nhìn di động, rõ ràng đã mở ra số của tiểu sư muội rồi nhưng tay cứ vuốt qua vuốt lại nút gọi mà không bấm nên em và Hồ Tuệ đều sốt ruột a. Em cũng không muốn tiểu sư muội đi mà, thế nên mới giả làm thầy để giữ lại em ấy…”
Thẩm Mạc tái mặt, dù là thế cũng đừng viết mờ ám buồn nôn như vậy chứ. Trước đó vất vả lắm mới làm Giang Tiểu Tư chết tâm đối với anh, kết quả là bây giờ tình cảm lại nảy sinh trở lại rồi.
……Nhưng, cuối cùng cũng giữ được cô lại.
Thẩm Mạc xua xua tay ý bảo Trần An Nguyên đi ra, đến cả Trần An Nguyên cũng chưa tin mình có thể thoát được kiếp nạn dễ dàng như vậy. Vừa vuốt ngực, cậu vừa đi cùng Hồ Tuệ đi khỏi văn phòng. Nhưng dù là vậy, lần này nhất định vẫn phải bóc lột của tiểu sư muội một bữa cơm mới được.
Chương 50: Năm Xưa
Lại tới đêm Giáng Sinh, tuyết vẫn rơi nhiều như lúc trước, trắng xóa như cơn mưa đầy lông ngỗng. Mới gần tới 7 giờ chiều mà sắc trời hầu như đã tối đen, Giang Tiểu Tư tạm biệt bạn học, chạy thật nhanh ra khỏi viện bảo tàng thành phố. Hơn hai năm trôi qua, dường như cô vẫn không có thay đổi gì, vì cố gắng che dấu việc mình không hề lớn lên, ngày nào cô cũng mặc rất nhiều quần áo bên trong, mua trang phục cũng chọn những kiểu trưởng thành, nhưng khuôn mặt trẻ con thì vẫn không thể nào che đậy được.
Thẩm Mạc cầm một chiếc ô màu đen đang đứng dưới cột đèn ven đường đối diện chờ cô, không hề nhúc nhích, như thể đã bị đông cứng thành một pho tượng nghệ thuật vậy.
Giang Tiểu Tư thấy anh thì khóe miệng giương lên càng cao, chân bước càng mau, nhanh chóng băng qua đường lớn chui vào dưới ô cùng anh.
“Chậm thôi.” Thẩm Mạc bất mãn trách. Cô bé trước mặt đang nhìn anh, hai má bị lạnh đỏ rực lên, miệng nhỏ không ngừng hà hơi vào lòng bàn tay, anh khẽ nhíu mày.
Hai năm trôi qua, đúng là Giang Tiểu Tư hoàn toàn tuân thủ giao ước giữa hai người, rất cố gắng học tập, rất cố gắng luyện công, luôn luôn kính trọng anh như những học sinh bình thường, không còn hơi tí là tựa vào hay làm nũng với anh nữa. Nhưng việc đó c