
ng những người may mắn đã trở lại làm người bình thường, vậy hiện tại, lại tiếp tục chết đi như thế nào? Vụ án này không hề rắc rối, nhưng anh vẫn cần xâu chuỗi các tình tiết lại với nhau.
Tiểu Đường thì hiển nhiên đã hoàn toàn tin tưởng mùi hương này là một hương liệu bình thường, tiếp tục kể lại cho họ nghe về tình tiết vụ án.
“Tô Bích và Phó Vân Khai đã mến nhau rất nhiều năm, vừa kết hôn tháng trước. Sau khi kết hôn mới chuyển đến ngôi nhà này, tuy nơi đây lớn, nhưng chỉ thuê người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp hàng ngày. Hôm nay, lúc chín giờ hai mươi sáng, Tô Hồng, em gái của Tô Bích đến rủ chị gái đi dạo phố thì phát hiện thấy Phó Vân Khai đang ngâm mình trong bể bơi, ôm thi thể Tô Bích, thần trí đã không còn minh mẫn. Sau khi pháp y giám định, Tô Bích được kết luận là bị chết đuối, thời gian tử vong nằm trong khoảng từ nửa đêm qua đến ba giờ rạng sáng nay, không có người nào chứng kiến vụ việc. Chúng tôi cho rằng Phó Vân Khai, chồng của Tô Bích, là người bị tình nghi số 1, nhưng hình như anh ta đã chịu kích thích quá lớn, tinh thần hiện tại của anh ta rất rối loạn, hỏi thế nào cũng chỉ nói một câu là ‘Đừng rời bỏ anh’, chúng tôi đã tra hỏi hồi lâu mà chẳng có kết quả gì.”
Giang Tiểu Tư tức giận nói: “Việc này còn phải nghĩ gì nữa. Tôi đã biết trước là loại đàn ông này không hề đáng tin mà. Vừa có tiền là đã ruồng bỏ người vợ khi nghèo khó. Chắc chắn Tô Bích bị hắn giết.”
Giang Tiểu Tư càng nhớ lại càng xót xa, Tô Bích trải qua bao khó khăn như vậy, mạo hiểm lớn như vậy chỉ vì muốn được trở lại làm người bình thường, về bên anh ta, nhưng cô ấy lại không ngờ rằng, người ta đã sớm ghét bỏ cô. Có lẽ ngay từ đầu, Tô Bích cũng bị Phó Vân Khai phái người tới sát hại, cô ấy lại vẫn ngốc như vậy, dắt dê vào miệng cọp một lần nữa.
Thẩm Mạc lại lắc đầu, nói: “Chưa chắc, đúng là Phó Vân Khai là kẻ đáng nghi ngờ nhất nhưng với thế lực hiện nay của anh ta, hoàn toàn không cần thiết để xảy ra tình trạng để cho vợ chết trong lòng mình mà không có ai chứng kiến. Muốn tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn, đối với anh ta mà nói là cực kì dễ dàng.”
Giang Tiểu Tư cảm thấy nói vậy cũng có lý. Đột nhiên, Giang Lưu hỏi: “Thi thể Tô Bích đâu?”
Tiểu Đường chỉ chỉ về phía một chiếc xe: “Mùi hương quá nồng, làm cho con người ta choáng váng cả đầu óc, đã bị bọc vào gói to, chúng tôi chuẩn bị mang về đồn.”
Giang Lưu đi tới đó quan sát thi thể, dù đã bị ngâm nước tới sưng vù, trắng bệch nhưng nó vẫn tỏa ra hương thơm, không hề có chút mùi thi thể thối rữa.
Giang Tiểu Tư cố gắng nhìn thoáng qua, không phải cô chưa từng nhìn thấy người chết, ngay cả những cảnh tượng máu me đáng sợ cô cũng đã từng gặp, nhưng kì lạ là thi thể của Tô Bích lại làm cho cô cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi.
Đó đúng là Tô Bích, trên khuôn mặt trắng bệch phảng phất nét bi ai, đôi môi hơi nhếch, khóe miệng cong cong, hình như muốn nói lên tâm trạng không cam lòng.
Đúng vậy, làm sao cam lòng cho được, vất vả lắm mới thành, nghĩ rằng có thể nắm tay người mình yêu đến mãi khi cùng già đi, nhưng không ngờ lại là công dã tràng.
“Phó Vân Khai đâu?” Giang Tiểu Tư hỏi.
“Bên trong, đang được thẩm vấn.”
Đoàn người đi vào phòng khách, nơi này lấy màu trắng làm chủ đạo để trang trí, trên mặt bàn bày hoa tươi, dưới chân trải thảm, sofa mềm mại thoải mái, tất cả đều mang lại cho người ta cảm giác rất ấm áp, mỗi một góc nhỏ đều được nữ chủ nhân chăm sóc cẩn thận.
Phó Vân Khai ngồi đó, cúi đầu, hai tay che mặt, cơ thể hơi run. Một cô gái trẻ hao hao giống Tô Bích ngồi bên cạnh anh ta, một bàn tay cô ta đang đặt trên lưng anh ta, vỗ nhẹ trấn an, tay kia lau nước mắt của chính mình. Giang Tiểu Tư đoán có lẽ đó là Tô Hồng, em gái của Tô Bích.
Một viên cảnh sát ngồi bên cạnh đang đặt câu hỏi với Phó Vân Khai, anh ta chỉ biết lắc đầu, luôn miệng gọi Tô Bích, ra vẻ cực kì thống khổ. Giang Tiểu Tư cũng không nhìn ra nổi, hắn ta đau lòng thực sự hay chỉ đang diễn trò.
“Chị tôi không thể nào bị anh rể giết được. Họ yêu nhau như vậy. Đồng chí cảnh sát, xin anh nhất định phải bắt được hung thủ.” Tô Hồng khóc lóc nhìn Lâm Cường.
Tiểu Đường không nỡ chứng kiến cảnh phụ nữ nhỏ lệ, lập tức nổi lòng thương, lên tiếng an ủi: “Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra dấu vết có kẻ trộm hay người ngoài đột nhập vào. Đầu mối quan trọng hiện giờ chính là anh rể cô, anh ta vẫn không chịu mở miệng, không nói rõ tình hình lúc đó thì vẫn không thoát khỏi tình nghi, chúng tôi bắt hung thủ thế nào đây.”
Giang Lưu bước đến nhìn Phó Vân Khai, hạ giọng nói với Lâm Cường: “Đúng là anh ta đã chịu kích thích quá lớn, không phải giả vờ. Cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng hỏi được gì đâu, cứ để anh ta nghỉ ngơi trước đi.”
Năm người cùng đi xe về, Lâm Cường lái xe, Tiểu Đường ngồi ghế phụ lái, Giang Tiểu Tư ngồi giữa Giang Lưu và Thẩm Mạc, cảm giác rất kỳ quái.
Lúc này Giang Lưu mới nói cho Lâm Cường và Tiểu Đường nghe, thật ra Thoát Cốt Hương là loại thuốc trị những vết thương do bị yêu quái cắn. Giang Tiểu Tư cũng kể lại chuyện lúc trước Tô Bích đi công tác gặp phải tai kiếp giết người cướp của cho họ, xem c