
nanh từ từ dài ra, cô nhớ tới mùi RH- của Thẩm Mạc. Cô từng nghĩ rằng, thân phận cương thi sẽ trở thành trở ngại lớn nhất giữa hai người, hóa ra cô nhầm rồi. Cho dù cô là gì đi nữa, Thẩm Mạc vẫn không thích cô.
Thật ra, cô không phải là người dễ dàng buông tay như vậy, nhưng là trong lúc ấy, cô có thể làm gì đây. Về việc tối hôm qua, giữa Thẩm Mạc và Ngư Thủy Tâm đã xảy ra chuyện gì, hoặc là thật ra luôn luôn xảy ra chuyện gì, ngay cả tư cách quan tâm cô cũng không có. Cô vốn đã đến chậm, chẳng lẽ định làm người thứ ba sao?
Cảm thấy trong bụng quay cuồng, cô úp mặt xuống bồn cầu, nôn ra toàn bộ số máu vừa uống, cô cảm thấy đầu mình đầy mồ hôi, hình như đang bốc hơi. Ba sắp về rồi, trước mặt người ngoài, cô có thể tỏ ra rất tốt, nhưng đối mặt với ba, chắc chắn cô sẽ khóc.
Khoác áo choàng lông dê thật dày, cô bọc mình lại thật kín, sau đó đi ra ngoài.
Thời gian chạng vạng là thời điểm khu phố quán bar cực kì náo nhiệt, Giang Tiểu Tư chậm rãi bước đi trên bờ đê, từng ngọn, từng ngọn đèn đường lần lượt bừng sáng. Đã sang xuân rồi, dương liễu bên bờ xanh non, khẽ phiêu đãng trong gió.
Cô cứ đi mãi, không hề cảm thấy mệt, chẳng biết qua bao lâu, đã tới ba bốn giờ sáng, trên đường chẳng có một bóng người. Bỗng nhiên cô thấy quang cảnh xung quanh quen quen, nhìn kỹ, cô mới nhận ra, hóa ra ở nơi này, đêm Giáng sinh năm ấy, cô thất tình, Thẩm Mạc đã nhặt cô về từ đây.
Nhất thời cô chẳng còn khí lực nữa, dựa vào đèn đường ngồi tụt xuống. Có lẽ do cô quá chậm chạp rồi, hiện tại mới cảm thấy được tim đau thắt từng cơn. Nhớ lại những ngày ở bên Thẩm Mạc, cô cảm thấy thật vui. Cô vẫn không hiểu, nếu Thẩm Mạc không thích cô, vì sao trước đây lại đối xử với cô tốt như vậy?
Ôm lấy chân, cô khe khẽ nức nở. Lần này cô thất tính, khó chịu hơn lần trước rất nhiều, hơn nữa, sẽ chẳng còn ai đến nhặt cô về nhà nữa. Đang mải nghĩ, bỗng nhiên cô cảm thấy bên cạnh có người. Ngẩng đầu lên, cô thấy một cây kẹo đường lơ lửng giữa không trung, chậm rãi bay tới trước mặt cô.
Chương 57: Tiểu Quỷ Và Bóng Ma
Trần Tự Như là một người đàn ông vô cùng bình thường, vô cùng mờ nhạt, không cao không thấp, không gầy không béo, không trắng không đen, lông mi luôn rũ xuống, trông chẳng có tí tinh thần nào. Nếu ném hắn vào đám đông, có lẽ mẹ ruột cũng chẳng nhận ra hắn ngay lập tức. Lúc không bắt buộc phải nói chuyện, hắn cố gắng giữ im lặng, chỗ nào vắng người, hắn chui vào chỗ đó. Hồi nhỏ, người ta đá cầu ngoài sân, hắn lại trốn ở mép giường đọc truyện tranh. Trưởng thành, người ta đến quán bar cua gái đi tình một đêm, hắn lại chỉ ngồi trước màn hình máy tính xem AV rồi dùng tay giải quyết.
Nói ngắn gọn thì hắn là một trạch nam điển hình nhất, tự khép mình, vừa tự ti vừa tự đại một cách khó chịu. Tốt nghiệp đại học, hắn từng làm việc hai tháng ở bên ngoài, nhưng thật sự là không thể thích ứng được, đành từ chức, trở về trốn trong phòng, thỉnh thoảng cũng sẽ viết lách vài thứ để kiếm cơm qua ngày. Chẳng biết khi nào, đã tới tuổi ba mươi, ngày đó là sinh nhật, hắn thầm nghĩ, lâu rồi chưa ra khỏi nhà, chớp mắt một cái mà đã qua thật nhiều năm, mình chưa từng quen bạn gái, chưa từng có ai cùng mình trải qua ngày sinh nhật, thật là bi kịch, hôm nay phải tự chúc mừng cho bản thân thôi, đi mua một cái bánh ngọt về ăn đã. Kết quả là, vừa mới ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, hắn bị xe đâm.
Lúc ấy, đầu óc hắn trống rỗng, bên tai chỉ nghe thấy một âm thanh cực lớn vang lên, cảm giác rất giống những lúc chơi trận giả bị trúng đạn, nhưng đúng là chẳng thấy đau gì cả, hắn chỉ cảm thấy, sao hôm nay xui xẻo vậy.
Hắn từ từ đứng lên, dọa tên lái xe vừa gây tai nạn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Hắn ta lắp bắp hỏi hắn có sao không. Trần Tự Như xoay xoay cổ, trợn mắt lườm tên lái xe kia. Chiếc bánh sinh nhật nát bét, bơ vương đầy đất, trộn lẫn với máu thành hỗn hợp bầy nhầy, trông cực kì ghê tởm.
Trong họng hình như bị cái nghẹn gì đó, hắn ho khan vài lần vẫn không thông được. Chẳng biết vì sao, hắn thấy đầu mình rỗng tuếch, trong óc xuất hiện một hình bóng trần trụi cứ bay qua bay lại mãi.
“Tới đây” một giọng nói lớn tiếng gọi hắn. Vì thế, hắn kéo theo đôi chân khập khiễng chạy thật nhanh tới phố làng chơi, khuôn mặt nghiêm túc trịnh trọng, xông lên như một tử sĩ, thấy chết cũng không lùi bước. Sau một hồi vận động kịch liệt trên người một cô gái tự xưng là Marine, hắn ho khan kịch liệt, phun ra một luồng khí mờ nhạt, sau đó mỉm cười, thỏa mãn nhắm hai mắt lại.
Vội vàng sống trên đời ba mươi năm, kéo theo cơ thể chỉ còn chút hơi tàn đi bộ ba mươi dặm, chiến đấu hăng hái 3 phút, có thể coi đó là hành động vĩ đại nhất của hắn. Đồng chí Trần Tử Như ở thời điểm hoàn thành nguyện vọng không phải làm xử nam đã mỉm cười đi xuống cửu tuyền, cũng không biết mình đã dọa Marine chết khiếp.
Sau đó, Marine phát hiện ra mình mang thai, nhưng lại không thể bỏ đi được đứa trẻ. Bác sĩ cũng rất nghi hoặc, rõ ràng thai nhi đã không còn hô hấp, là một thai chết, nhưng vẫn chậm rãi thành hình ở trong bụng. Marine đành phải bất đắc dĩ sinh đứa trẻ ra, sau đó bỏ mặc nó ở bệnh