XtGem Forum catalog
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210461

Bình chọn: 7.5.00/10/1046 lượt.

y Giang Tiểu Tư, khiến cô ngất xỉu trong lòng mình. Sau đó, anh nhanh chóng cởi quần áo của Giang Tiểu Tư, lấy ra một lọ thuốc bột rắc lên vết thương bị kiếm đâm, cả những vết thương bị Ảnh Tử và Ngư Thủy Tâm gây nên. Cuối cùng, anh cũng tự bôi thuốc vào nơi bị Giang Tiểu Tư cắn, nếu không, không chết thì rất dễ biến thành cương thi.

Trong suốt quá trình ấy, khuôn mặt Thẩm Mạc không hề có chút biểu cảm nào, cũng không nói gì. Nhưng không chỉ A Vệ và A Âm đứng bên cạnh, ngay cả Ngư Thủy Tâm cũng cảm giác được từ anh đang ẩn tàng không biết bao nhiêu sát khí và lửa giận.

Xử lý tốt vết thương cho Giang Tiểu Tư xong, Thẩm Mạc ôm cô đứng dậy.

Ngư Thủy Tâm biết mình bị Mai Tân lợi dụng, vốn cảm thấy cực kỳ chột dạ, nhưng lúc này nhìn Thẩm Mạc đau lòng mà chăm sóc cho Giang Tiểu Tư, cô lại cảm thấy không thể kìm được giận dữ.

Chạy đến chặn trước mặt anh, cô nổi giận quát lên: “Thẩm Mạc. Anh còn chưa nhận ra sao? Giang Tiểu Tư đã lừa gạt anh tất cả đó, cô ta vốn không phải người, mà là một cương thi ngàn năm.”

Thẩm Mạc bình tĩnh nhìn Ngư Thủy Tâm, sau đó bất chợt vung tay lên, tát mạnh cô ta một cái.

“Tôi đã biết từ sớm rồi, không cần cô xen vào.”

Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngư Thủy Tâm cũng tự ôm mặt mình, ngạc nhiên nhìn anh. Dù Thẩm Mạc đối với người khác luôn lạnh nhạt, nhưng đối với cô, anh vẫn luôn vừa dịu dàng vừa cưng chiều, suốt bao nhiêu năm qua vẫn vậy, ngay cả nặng lời cũng chưa từng, đừng nói là đánh cô.

Lòng cô tràn ngập phẫn nộ, lại càng nhiều tủi thân oan ức. Anh nói không cần cô xen vào? Cô rõ ràng là vì lo lắng cho anh, sợ anh lại bị lừa lần nữa rồi lại tổn thương mà thôi. Cô chỉ mong muốn được bảo vệ cho hai người bọn họ (Thẩm Mạc và Khấu Đan), mong muốn xóa tan rắc rối thị phi hộ bọn họ. Nhưng hiện tại, Thẩm Mạc lại yêu một cương thi, còn nói rằng anh đã biết từ lâu. Vậy thì tất cả nhưng gì cô làm còn ý nghĩa gì đây?

Thẩm Mạc tái mặt, ôm lấy Giang Tiểu Tư nhanh chóng bước tiếp.

Ngư Thủy Tâm khàn giọng rống lên: “Thẩm Mạc, anh đứng lại cho tôi.”

Thẩm Mạc dừng bước, quay đầu nhìn khuôn mặt đã đầy nước mắt của cô, lạnh lùng cất lời.

“Cô ấy là cương thi, hai năm trước tôi đã biết rồi, nhưng hiện tại tôi đã chấp nhận cô ấy, cũng có nghĩa rằng tôi đã chấp nhận cả sự thật cô ấy là cương thi. Cô mà dám động tới cô ấy lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu.”

Ánh mắt sắc bén ấy vô tình như nhìn người xa lạ, nhưng lời nói ấy gằn lên từng tiếng lạnh lẽo, tất cả giống như một chậu nước lạnh băng hắt vào người cô, làm cho lòng Ngư Thủy Tâm cũng lạnh buốt. Cô bỗng cảm thấy thật suy sụp, đau khổ nở nụ cười.

“Hóa ra anh đã yêu cô ta tới mức này rồi sao, chẳng sợ cô ta là cương thi nữa? Rõ ràng anh ghét nhất là phi nhân loại, lại đồng ý tiếp nhận rồi? Bọn Thẩm Lương, rồi cả mối thù giết cả nhà, chẳng lẽ anh đã quên sạch rồi sao?”

“Không quên, nhưng không liên quan tới cô ấy.”

Anh sao có thể quên được, cố chấp trong lòng, tâm trí mãi không thoát ra nổi tù ngục của bản thân, anh mất đằng đẵng hai năm mới dám đối mặt, mới dám tiếp nhận cô. Hai năm trước, anh vốn đã hoài nghi, lúc cùng cô bái đường động phòng ở đáy hồ thôn Tiểu Lê, đụng tới hạt châu cô dùng để che dấu thân phận, anh đã có khẳng định chắc chắn, sau đó còn điều tra lại lần nữa. Hai năm qua, mọi người làm sao biết được anh đã ôm tâm tình phức tạp biết nhường nào khi nhìn cô cố gắng từng chút từng chút một, chỉ mong mình có thể liếc nhìn thêm một lần. Anh đã giãy dụa đấu tranh bao nhiêu, cuối cùng mới đi tới bước này. Vất vả lắm anh mới có dũng khí chạm tới hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phá hoại hay cướp đi.

Ngư Thủy Tâm nhìn Thẩm Mạc, lòng đau đến chết lặng. Đúng vậy, đây mới là Thẩm Mạc mà cô biết, có thể tàn nhẫn vô tình hơn bất cứ ai. Nhưng mà, anh ấy làm sao có thể thích Giang Tiểu Tư chứ, chẳng lẽ anh không lo tới hậu quả sao?

“Thẩm Mạc, anh điên rồi sao? Cô ta là cương thi đó. Sẽ không già, cũng không chết đi. Vĩnh viễn vẫn như hiện tại. Chưa nói tới hương khói Thẩm gia sẽ như thế nào, anh định làm thế nào ở bên cô tới lúc đầu bạc đến già đây? Bây giờ, hai người có thể bên nhau, không ai có thể ngăn cản hay bàn tán gì cả. Nhưng mười năm, hai mươi năm sau thì sao?”

“Anh có thể nói anh không quan tâm, không cần biết tới tuổi tác hay thân phận cương thi của cô ta. Nhưng vài chục năm sau, đến khi anh nhìn vào gương, thấy tóc mình bạc trắng, cô ta lại vẫn là một đứa trẻ, anh sẽ chịu được thật sao? Anh có thể yêu cô ta cả đời, nhưng anh có thể cam đoan rằng đến khi anh già đi, không bước nổi nữa, cô ta vẫn yêu anh như cũ sao? Lúc đó, anh dựa vào cái gì để yêu cầu cô ta vẫn phải yêu anh như cũ đây?”

Thẩm Mạc hờ hững nhìn lại cô, vẫn thờ ơ.

“Anh rõ ràng hơn ai hết mà, vì sao từ xưa người ta đã phản đối người và phi nhân loại yêu mến nhau, tộc loại khác nhau chính là lý do đầu tiên, quan trọng nhất là, hai người vốn không thể sinh hoạt trên cùng một dòng chảy thời gian, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong bi kịch mà thôi. Đừng tưởng rằng có thể vứt bỏ thành kiến để tiếp nhận cô ta thì anh rất vĩ đại, T