XtGem Forum catalog
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210532

Bình chọn: 8.00/10/1053 lượt.

đó trở ra, rất dễ dàng quên đi mình là ai. Thỉnh thoảng Thẩm Mạc sẽ vào trong tháp bế quan mười ngày nửa tháng, rất có lợi trong việc giúp bình tâm tĩnh khí, đặc biệt trong những năm người nhà mới bị sát hại.

Mai Tân đấu với Thẩm Mạc một đời, lại chưa từng gặp được nét bình tĩnh thanh thản trên khuôn mặt anh như lúc này, dường như anh có thể nhìn thấu hết tất cả mọi thứ vậy. Là thứ gì đã khiến anh ta thay đổi? Là Giang Tiểu Tư đó sao? Nếu thật sự là vậy, Mai Tân cảm thấy thật tức cười.

“Ngươi hy sinh tình yêu của chính mình chỉ để bắt được ta sao?”

Thẩm Mạc không đáp, đúng vậy, anh vì báo thù, mới buông tay Giang Tiểu Tư.

Nếu anh và Giang Tiểu Tư có thể bình tĩnh mà chia tay, sau khi anh bắt được Mai Tân, còn có dũng khí tới tìm cô, một lần nữa hợp lại. Nhưng anh biết, điều đó là không thể, với tính cách của Giang Tiểu Tư, tất nhiên không thể dễ dàng buông tay, nhưng anh không hề nghĩ tới cô lại dùng tới phương pháp quyết liệt như vậy. Sau lần cự tuyệt lãnh khốc ấy, cho dù bắt được Mai Tân, báo thù, giải trừ uy hiếp, anh cũng không còn dũng khí gặp lại cô.

Thực ra, nói là vì sự an toàn của Giang Tiểu Tư gì đó, rồi vì không để cô bị tổn thương nên muốn chia tay, tất cả đều là lừa mình dối người mà thôi. Mục đích chính của anh chính là lợi dụng sự kiện anh và Giang Tiểu Tư chia tay để bày ra bẫy rập bắt được Mai Tân, báo thù giết cả nhà.

Bởi với sự căm ghét phi nhân loại của anh, sau khi biết chân tướng, anh chia tay với Giang Tiểu Tư là chuyện hợp tình hợp lý, Mai Tân sẽ không nghi ngờ gì, đương nhiên cũng không còn muốn thông qua việc gây thương tổn Giang Tiểu Tư để trả thù anh. Rồi khi chứng kiến Giang Tiểu Tư khổ sở, tất nhiên Giang Lưu sẽ tới gây chuyện với anh. Cố ý tỏ ra yếu thế trong trận chiến ấy, một là muốn cho Mai Tân, kẻ vẫn đang theo dõi anh thấy rõ được sự lợi hại của Giang Lưu, để hắn không dám động tới Giang Tiểu Tư, gây nên vụ trả thù như sự việc Mạc Dương trước đây nữa; hai là muốn làm bản thân trọng thương, để hắn ta có cơ hội. Những người quan trọng của anh, trừ Thẩm Khấu Đan, Ngư Thủy Tâm thì không còn ai khác, nhưng hai người này đều có đạo thuật cao siêu, Mai Tân không thể thương tổn được.

Mai Tân là một kẻ giảo hoạt, không ngại mất cả đời để cùng Thẩm Mạc chơi trò mèo vờn chuột, ngày ngày chọc phá cuộc sống tĩnh lặng của anh. Nhưng khi thấy Thẩm Mạc trọng thương, lại nghĩ cảm giác chính tay đâm chết kẻ thù hắn còn chưa từng được trải nghiệm, thấy đùa nghịch tra tấn anh một chút chắc cũng thú vị, vậy là không nhịn được, bị trúng kế.

Đối với hắn, chết cũng có thể coi như một loại giải thoát, nhưng không ngờ rằng Thẩm Mạc lại có thể khắc chế thù hận bao năm qua, không giết mình như vậy. Vậy cũng tốt, dù sao thứ hắn thừa chính là kiên nhẫn, chẳng mấy chốc sẽ có thể lật ngược thế cờ, trở về trả thù. Bởi vì, thi thể Thái Vấn vẫn còn ở trong tay hắn, mặc dù tháp mộ bị phá hỏng, nhưng chỉ cần chờ thêm vài năm nữa, khi hấp thụ đủ máu của một vạn người, luyện thành công huyết sát thuật, thi thể ấy có thể trở thành huyết sát cương thi, không ai có thể địch nổi nữa. Cho dù hắn bị nhốt ở trong tháp, không có cách nào trực tiếp khống chế nó nữa, nhưng sau này một khi có chuyện cũng đủ để bọn Thẩm Mạc không thể thoải mái được. Trò chơi này, còn chưa kết thúc…..

Chương 68: Không Thể Quay Đầu

Sức khỏe của Giang Tiểu Tư dần ổn định lại, nhưng vẫn chưa thể xuống giường đi lại được. Thẩm Mạc chưa từng tới thăm cô, cũng không hề gọi điện hay gửi tin nhắn đến. Cô cũng không dám quấy rầy anh, sợ làm anh càng thêm căm ghét.

Là do cô quá tham lam, thật ra, ngay từ đầu cũng biết không thể ở bên anh mãi, bây giờ lại trở về điểm bắt đầu, cũng không có gì là không ổn cả. Con người đúng là loài động vật kỳ quái, vì sao có được rồi mất đi lại cảm thấy không cam lòng hơn cả chưa từng có được chứ? Nhưng mà trước đây, khi chia tay với Trương Kì, cô cũng chỉ cảm thấy hơi mất mát mà thôi, có giống như hiện tại, muốn tìm đến cái chết đâu, hay là tại cô quá yêu Thẩm Mạc?

Uống thuốc xong, cô dần mơ màng đi vào giấc ngủ. Giang Lưu thấy cô vẫn hơi sốt, tiến hành truyền máu cho cô. Cô vẫn không chịu uống, anh cũng không ép cô, không hề đổ vào như lần trước nữa.

Ngồi bên cạnh giường, anh nghe thấy cô khe khẽ nói mê, toàn là tên của Thẩm Mạc. Cũng không rõ đây là ghen tị hay đau lòng nữa rồi, Giang Lưu vuốt mặt cô, cúi người nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cô, rồi đến đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng, nụ hôn dừng lại trên môi cô.

Không có từ nào có thể diễn tả được cảm giác trong khoảnh khắc ấy, thời gian cả ngàn năm qua vẫn đang lưu chuyển, bỗng dừng lại trong giờ phút này. Giang Lưu khe khẽ thở dài, lại không thể khống chế nổi bản thân, tiếp tục làm nụ hôn càng thêm sâu.

Trong cơn mê man, Giang Tiểu Tư cảm thấy môi đang bị ai đó mút lấy, cảm giác này, vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc, mang theo ngọt ngào, cũng thật khổ sở. Là Thẩm Mạc sao? Cuối cùng anh ấy cũng chịu hồi tâm chuyển ý rồi?

Cô hé miệng, bị động đáp lại, hô hấp trở nên dồn dập hơn, đầu lưỡi quấn quit cùng đối phương, dường như đến chết cũng không muốn rờ