XtGem Forum catalog
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327432

Bình chọn: 7.00/10/743 lượt.

là một cách giải thoát. Trước mắt dần dần tối đen, nhiều năm cùng tiếng trống trận đua tiếng, tư thế hào hùng…

Nửa tháng sau, Hiền Vương phi đại táng, quốc tang. Tả Hiền Vương xưa nay vốn luôn luôn tiết kiệm lại huy động nửa tài lực giang sơn, xây dựng rầm rộ, tụ tập thuật sĩ bốn phương kiến tạo một lăng tẩm thật lớn cho Hiền Vương phi.

Một năm sau, Hiền Vương tự mình dẫn quân đi đánh Liêu, lại đưa ra phán đoán sai lầm dẫn tới đại bại, toàn quân bị tiêu diệt, chết không toàn thây.

Giang Lưu tỉnh lại vì nghe thấy tiếng trẻ con cười, khanh khách khanh khách, vang vọng quanh quẩn, mang theo vài phần quỷ dị. Hắn mở mắt, vẫn chỉ nhìn thấy một màu đen, rồi hắn phát hiện bản thân mình đang đứng thẳng, thử cử động, nhưng chân tay vẫn như trước bất động. Hắn cố gắng cử động mạnh hơn, lại vô ích, giống như bị nhốt trong một cái lọ kì quái. Rõ rang mình đã chết, nhưng đây là nơi nào? Âm tào địa phủ sao? Liễu Chi đâu?

Mở miệng ra muốn nói vài tiếng, dường như đã không nói quá lâu, họng như bị vật gì chặn lại vậy, chỉ phát ra vài tiếng ô ô không rõ, ở trong lọ vang vọng. Đây là quan tài sao? Hắn đột nhiên nghĩ ra điều này.

Tiếng cười kia ngày càng gần, dường như ngay dưới chân, sau đó đột nhiên có một luồng lực hướng về phía chân hắn. Giang Lưu cảm thấy thân mình hơi lay động, tiếp đó như bị va chạm. Trong phút chốc, cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn đột ngột ngã xuống.

Loảng xoảng… Cùng với tiếng vỡ, chiếc lọ quanh thân hắn cũng hóa thành mảnh nhỏ. Vừa tiếp xúc với không khí, hắn cảm giác được dòng máu trong cơ thể chảy mạnh mẽ, lỗ chân như mở ra để hô hấp, trước mắt dần dần có ánh sáng.

Phun ra vật gì đó đang ngậm trong miệng, là một viên minh châu, cảm thấy ngứa khắp người, như có cái gì đó trên người hắn đang nhanh chóng phát triển, hắn cúi đầu, ngạc nhiên phát hiện cả người phủ thêm một lớp lông trắng, giống bản thân bị mốc meo vậy. Nhưng hắn còn không kịp thoát khỏi hoảng sợ, có gì đó lại cọ cọ dưới chân hắn. Hắn giật mình, suýt nữa đá văng vật đó ra. Bình tâm lại, hắn nhìn vật kia hóa ra là một đứa trẻ sơ sinh, mặt vẫn khanh khách cười, y a nói chuyện với hắn.

Giang Lưu hơi hoảng loạn, cố bình tĩnh lại nhìn xung quanh. Mấy người vây quanh, những cây cột lớn, trên tường khảm đầy đá quý đủ màu và dạ minh châu, trên trần có những bức họa hết sức sống động, chính giữa nơi đó là một quan tài thủy tinh. Cảnh vật xung quanh cho hắn biết nơi này không phải điện diêm la mà là một tòa lăng tẩm.

Nhìn lại đống mảnh vỡ gốm sứ, hắn kinh ngạc phát hiện hóa ra mình bị làm thành tượng binh mã đứng bên cạnh quan tài. Trong gian lăng tẩm này, trừ tượng binh cùng quan tài, không hề có thứ khác.

Trong lòng dường như đã đoán ra gì đó, lại không dám xác định, hắn chậm rãi đứng dậy đi về phía chiếc quan tài kia, mà đứa trẻ xinh đẹp kia cũng hưng phấn đi theo hắn.

Mở nắp quan tài ra, hắn liền nhận ra ngay người nằm trong quan tài kia, đúng là Liễu Chi. Dung mạo vẫn như xưa, nét mặt an tường, y phục trắng noãn không nhiễm một hạt bụi, nàng nằm nơi đó giống như chỉ đang nghỉ ngơi một lát.

Hắn đột nhiên muốn rơi lệ, vươn tay ra lại cương cứng giữa không trung, đứa trẻ kia lại bám vào chân hắn trèo lên trên, đi vào trong quan tài, thân thiết dựa vào Liễu Chi. Giang Lưu cúi đầu, quả nhiên bụng Liễu Chi trước kia lớn, giờ đã trở nên bằng phẳng. Nhìn lại chính bóng mình trên quan tài thủy tinh, mặt đầy lông trắng, đưa tay sờ miệng lại thấy thêm hai cái răng nanh sắc nhọn, bước chân hắn lảo đảo.

Đẩy hẳn nắp quan tài ra, hắn vừa muốn khóc lại muốn cười, song trên mặt vẫn không biểu hiện ra. Bế đứa trẻ trong quan tài ra, hắn phát hiện cả người nó đầy những văn tự màu tím, tử quang lóe sáng, văn tự lại biến mất, hắn hoài nghi chắc mình hoa mắt thôi.

“Liễu Chi…” Hắn nhẹ giọng gọi vài tiếng, dường như chỉ muốn đánh thức nàng khỏi giấc ngủ, sợ nàng giật mình hoảng sợ. Kiểm tra hơi thở, mạch đập của nàng, ngoại trừ thân thể được giữ hoàn hảo, nàng cũng giống như người chết bình thường, nhưng vì sao, mình cũng đã chết, đứa trẻ cũng đã chết lại vẫn có thể hoạt động? Đây là cương thi trong truyền thuyết sao? Hắn đột nhiên có chút hi vọng, có lẽ một ngày, Liễu Chi cũng sẽ tỉnh lại. Như vậy ba người bọn họ, sống trong phàn mộ vĩnh viễn cũng có gì đáng sợ…

Nghĩ tới Hiền Vương, không biết bọn họ đã chết bao lâu, bích họa trên trần đã cũ. Hiền Vương không biết còn sống hay đã chết? Nếu mất, tại sao không táng cùng một chỗ với Liễu Chi mà phải đem xác chết của mình thành tượng binh mã bảo vệ bên nàng? Trong lòng có nhiều nghi vấn không thể giải, cũng không có tính toán, dù sao hắn luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, nếu không chết, mặc kệ là quỷ hay cương thi, đi đến đâu hay đến đó đi.

Đứa trẻ trong lòng đột nhiên khóc nức nở, Giang lưu không biết con bé bị lạnh hay đói bụng, nhìn xung quanh tìm kiếm thấy không có gì, đành lấy sa y trên người Liễu Chi bao lấy nó. Con bé là bé gái, không biết đã được sinh ra bao lâu. Rõ ràng thai đã chết trong bụng Liễu Chi, cả người con bé lại nóng hầm hập, mềm mại, mạch, hô hấp đều bình thường, không khác người bình