XtGem Forum catalog
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328143

Bình chọn: 7.00/10/814 lượt.

ộ, anh ta nắm chặt tay mình chạy ra, cảm thấy bàn tay ấy vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, đây là người đàn ông thứ hai trong cuộc đời muốn bảo vệ cô.

Thẩm Mạc chú ý tới ánh mắt Tiểu Tư nhìn mình, mày liền nhíu lại.

Tiếng QQ tách tách vang lên, vì vài ngày chưa lên mạng, cô có rất nhiều tin nhắn. Giang Tiểu Tư chỉ liếc nhìn, cũng không có hứng trả lời, lập tức gọi Diệp Miêu.

-Tôi tới đây.

Diệp Miêu vẫn online, tên hiển thị và trạng thái đều không đổi, nhưng hình đại diện trước kia vốn là một màu đỏ, này biến thành trắng xóa, hòa với phông nền QQ, trông giống như không tồn tại.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy trả lời, Giang Tiểu Tư lại gõ.

-Có ở đó không?

-Đây. Cuối cùng bên kia cũng trả lời.

-Tôi tìm được Dương Ngạn rồi.

-Rất nhanh, còn bốn ngày nữa mới đến ngày hẹn.

-Tuy rằng tôi tìm được anh ta, nhưng không thể mang anh ta đến giúp cô, hôm qua anh ta đã chết, chắc cô cũng biết rồi.

Bên kia lại im lặng thật lâu.

-Đáng lẽ hắn phải chết trong tay ta, ai giết hắn?

-Nghiêm túc mà nói thì là anh ta tự sát.

-Sợ tội tự sát sao? Ha ha.

-Diệp Miêu, anh ta không giết cô, hung thủ không phải anh ta mà là vợ anh ta.

-Ngươi nói sao?

Màn hình lóe lên, trở nên sáng hơn. Giang Tiểu Tư liền kể lại toàn bộ câu chuyện, Dương Ngạn muốn sống không được muốn chết không xong, biến thành thực vật mà sống ra sao, cuối cùng giãy giụa thoát khỏi thứ duy trì sinh mệnh kia mà héo rũ rồi chết đi thế nào.

Bỗng nhiên từ loa máy tính liên tiếp phát ra tiếng phụ nữ cười to, rất chói tai, vang vọng thật lâu trong căn phòng, Giang Tiểu Tư không biết thật ra Diệp Miêu đang cười hay đang khóc nữa.

“Quả nhiên người đàn bà kia lợi hại, đúng là gừng càng già càng cay, kết cục như thế so với việc tôi tự tay trả thù hắn còn lợi hại gấp trăm lần … Nhưng nếu hắn đã quyết định ly hôn, vì sao còn giết chết con chúng tôi, vì sao.?”

Nói tới lời cuối cùng, dường như Diệp Miêu đang phẫn nộ rít gào, loa phát ra những âm thanh chói tai gay gắt.

-Cô bình tĩnh đi, tôi tìm thấy vài thứ trong ổ cứng của Dương Ngạn, cô có muốn xem không?

-Có liên quan tới tôi sao?

-Đúng vậy.

-Gửi cho tôi.

Vì vậy, Giang Tiểu Tư kết nối với phần cứng kia, mở bản word bên trong ra.

Chương 17: Ngoại Truyện: Đại Thúc Tự Bạch Thư

Lolita, ánh sáng của cuộc đời tôi, ngọn lửa dục vọng của tôi, linh hồn của tôi, và cũng là tội ác của tôi.

Biết Tiểu Miêu, bắt đầu từ khi tôi đánh cô ấy một cái tát.

Mà lần cuối cùng gặp nhau, là Tiểu Miêu mạnh mẽ tát tôi.

Cô ấy chắc không biết, cái tát của cô ấy đau hơn nhiều lắm.

Tôi mãi mãi nhớ buổi sáng ấy, Tiểu Miêu vừa ngấu nghiến ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành, vừa ậm ờ hỏi tôi, anh bao nhiêu tuổi?

Tôi nghĩ thật lâu mới nhớ ra, sau một tháng nữa tôi tròn bốn mươi, cũng như đa số đàn ông trung niên, bụng tôi hơi mập, hơn nữa, đầu đã bắt đầu có dấu hiệu bị hói.

Còn cô? Tôi hỏi. Cô ấy cười giơ hai tay lên, tay phải làm số một, tay trái làm số tám, vui vẻ ngẩng đầu, tôi mười tám. Đầu ngón trỏ của cô ấy dường như được gắn một viên đá lấp lánh, tôi nghĩ chắc là do tác dụng của sơn móng tay trong suốt.

Vãn Thu chưa bao giờ sơn móng tay, đôi tay ấy vừa phải xới đất trồng hoa, vừa phải làm bao nhiêu công việc nhà nên đã đầy vết chai, mu bàn tay đã hơi nhăn, móng tay cái hơi bị vặn vẹo biến dạng, trên cổ tay còn có một vết sẹo mờ mờ. Ban đêm khi ngủ, tôi vẫn có thói quen nắm chặt tay cô ấy. Tôi dùng tiền lương mấy tháng để mua thuốc xóa vết sẹo bôi cho cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn còn vết sẹo nhàn nhạt.

Tôi và Vãn Thu quen nhau là do bạn bè giới thiệu, lúc ấy tôi đã đi làm được hai năm, công việc chính là toàn bộ cuộc sống của tôi. Mỗi ngày, tôi đều một mình đi làm rồi về nhà, một mình ăn ngủ, bình yên như nước vậy. Tôi là người thích náo nhiệt, tôi muốn có một gia đình, một đứa con, vì thế tôi dự định tìm một đối tượng kết hôn.

Vãn Thu thích ở bên tôi làm tôi thấy thật ngạc nhiên, cô ấy là đàn em học dưới tôi hai khóa, cô nói rằng từ hồi đại học đã thích tôi, vì vậy mới nhờ bạn giới thiệu chúng tôi quen nhau.

Sau hai năm chúng tôi kết hôn, Vãn Thu được chẩn đoán là không có khả năng sinh sản, tôi cũng thất vọng, nhưng cô ấy còn chịu đả kích lớn hơn. Tôi an ủi cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi cũng không thích trẻ con lắm, nếu cô ấy thích chúng tôi sẽ nhận nuôi một đứa.

Cuộc sống lại trở lại bình thường, nhưng một gia đình không có trẻ con cuối cùng vẫn không thể trọn vẹn. Tôi cố gắng dốc sức cho công việc, nhưng thủ trưởng rất chuyên quyền, rồi lục đục với đồng nghiệp, gánh nặng kinh tế lại quá lớn, bao ước mơ và hoài bão của tôi dường như cũng tan biến theo từng ngày buồn chán, tính tình của tôi trở nên trầm mặc và cục cằn.

Vãn Thu là một cô gái tốt, một người vợ hoàn hảo, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Nhiều năm rồi, cô ấy chưa bao giờ mở miệng cãi nhau với tôi, giống như con gái thời xưa vậy. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy áy náy với tôi nên luôn nhường nhịn, nhưng dường như cô ấy đúng là một người dịu dàng đến mức không hề có chủ kiến, chỉ có duy nhất một sở thích là trồng đủ loại cỏ cây. Vì vậy, đến ngày lễ tết, tôi thường mua tặng