
của em đã cổ vũ anh, anh quyết định đối mặt với trái tim mình, dứt khoát theo đuổi hạnh phúc.”
Giang Tiểu Tư ngây người một lát, rốt cục phản ứng được, Trương Kì đang muốn chia tay với cô. Trời ạ, vì sao vừa mất đi ba cô lại tiếp tục gặp phải đả kích lớn như vậy chứ?
“Anh đã có người trong lòng?”
“Em đã gặp rồi, chính là người bạn học lần trước của anh.”
“Chính là nữ sinh cao lớn dùng bóng rổ ném anh sao?”
Trương Kì xấu hổ gật đầu, Giang Tiểu Tư khóc không ra nước mắt. Không phải người ta vẫn nói đàn ông đều muốn che chở người khác, luôn thích những cô gái bé bỏng sao, không ngờ cô lại bại bởi một nữ sinh béo có đôi mắt bé như hạt đậu, chẳng lẽ thời buổi này lưu hành mốt bạn gái lưu manh? Chẳng lẽ Trương Kì khuyết thiếu cảm giác an toàn? Người ta vẫn nói đàn ông có tiền sẽ trở nên hư hỏng, sẽ bỏ vợ bỏ con, hóa ra trở nên đẹp trai cũng sẽ như vậy a. Giang Tiểu Tư lại khóc không ra nước mắt.
“Được rồi, chia tay thì chia tay, chúc anh hạnh phúc. Anh nói với nữ sinh kia là, cô ấy nên giảm béo hoặc là đi phẫu thuật chỉnh sửa đi, ở đây em có một danh thiếp bác sĩ, trai tài gái sắc, phải như vậy thì hai người nhìn mới xứng đôi.”
“Thật sao? Em thật sự tha thứ cho anh?”
“Thật, sao lại không chứ. Thích một người thì có gì sai, hơn nữa hai người cũng không lừa gạt em.”
Giang Tiểu Tư phát hiện bản thân cũng không quá bi thương như trong tưởng tượng, chỉ là lần đầu tiên bước vào yêu đương đã bị người ta đá, cảm thấy hơi mất mát. Nhưng bây giờ chuyện của ba cũng đủ làm cô lo lăng, cũng chẳng còn sức lực lo lắng chuyện yêu đương nữa.
“Vậy, em có thể ăn nốt chỗ kem này không?” Giang Tiểu Tư tội nghiệp ngẩng đầu, dù sao cũng là Trương Kì thanh toán a.
“Được chứ, đương nhiên là được” Trương Kì cảm động không ngớt, rất hào phóng trả lời.
Chương 35: Vụng Về Thổ Lộ
Không khí hết sức mỏng manh, giống như vẫn còn lưu lại mùi thuốc súng từ cơn giận dữ của Giang Tiểu Tư. Ngực Thẩm Mạc dường như bị một tảng đá khổng lồ đè nén, ngay cả sức để ho khan cũng không có. Trước khi khỏi hẳn bệnh cảm, anh không thể điều trị tốt nội thương được. Khuôn mặt tức giận ướt đẫm nước mắt của Giang Tiểu Tư không ngừng xuất hiện trước mắt anh. Chẳng lẽ, thực sự anh đã làm sai sao?
Anh luôn luôn thích sự thanh tĩnh, thứ không thích nhất chính là cảm tình rắc rối, cũng chưa bao giờ bận tâm việc tự ý làm cho đối phương quên đi cảm tình với anh là công bằng hay không? Nhưng bây giờ, Giang Tiểu Tư đã phát hiện ra, anh không ngờ chuyện này sẽ làm cô tức giận như vậy. Quên mất cảm tình thì cũng có nghĩa là nó chưa từng tồn tại, một người hiện tại đối với mình hoàn toàn không hề quan trọng, có gì đáng phải đau lòng chứ?
Dù sao Giang Tiểu Tư cũng chỉ là một đứa trẻ, anh không nghĩ là tình cảm cô dành cho anh quá sâu. Hơn nữa nếu là người phụ nữ khác, anh còn có thể nói rõ ràng, nhưng với người không quan tâm lý lẽ như hoàn toàn Giang Tiểu Tư, thẳng tay dùng Tán Tâm Thủy còn thực tế hơn.
Toàn thân anh nóng rẫy, lại giống như bị rơi vào đầm lầy, cả người mềm nhũn dường như đang trầm xuống. Ngủ tới nửa đêm, anh cảm thấy khát nước đến phát điên, cổ họng dường như đang bốc hơi, nhưng lại không cẩn thận đụng vào cốc nước, làm đổ xuống đất. Thẩm Mạc đành gắng gượng ngồi dậy đi rót nước.
Lúc này, cửa phòng bỗng bật mở, Giang Tiểu Tư mặc áo ngủ bước vào, hai mắt vẫn còn hồng hồng giống con thỏ.
“Sao em còn chưa ngủ?” Thẩm Mạc nhận ra giọng mình đã khàn đến mức nói không nên lời.
Giang Tiểu Tư trừng mắt lườm anh, đi tới sờ sờ trán: “Thầy bị sốt.”
Cô vẫn luôn ngồi ở phòng khách cố gắng nhớ lại những khi ở bên Thẩm Mạc trước đây, mỗi một chuyện đều nhớ rất rõ ràng, nhưng đã thiếu hụt mất cảm xúc, trong đầu chỉ còn lại những hình ảnh lướt qua.
“Nằm xuống đừng nhúc nhích.”
Giang Tiểu Tư chạy đi chạy lại, lấy nước, lấy thuốc hạ sốt cho anh, rồi lấy cả túi chườm đá. Túi chườm đá nện mạnh lên trán Thẩm Mạc, suýt nữa thì đập cho anh ngất xỉu, Thẩm Mạc tuyệt đối có cơ sở để hoài nghi rằng Giang Tiểu Tư muốn mưu sát anh để trả thù.
Nhìn Thẩm Mạc ho khan dữ dội trông cực kỳ suy yếu, Giang Tiểu Tư vừa đau lòng lại vừa tức giận, hận không thể đá vào mặt anh một cái. Nhìn đi, báo ứng đó.
“Sau này đừng dùng Tán Tâm Thủy với em nữa. Tình cảm của em em sẽ tự nắm lấy, nếu thầy thực sự ghét em thì cứ bảo em cút đi, không cần dùng cách đó.”
Thẩm Mạc không nói lời nào, Giang Tiểu Tư chống tay lên giường cúi đầu nhìn anh, mặt cô cách mặt anh không tới mười cm, thậm chí anh có thể ngửi được mùi kẹo ngọt ngào trên người cô. Thẩm Mạc chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trải qua cảm giác bị người khác gây áp lực, gượng gạo quay đầu sang chỗ khác, nhưng lại bị Giang Tiểu Tư giữ lấy khuôn mặt xoay lại chỗ cũ.
“Thầy đừng trốn tránh em. Rõ ràng thầy cũng biết em thích thầy.” Giang Tiểu Tư nghiến răng chính thức thổ lộ, lần này phải nói ra trước khi mình quên đi.
Thẩm Mạc im lặng một lúc, mặt anh không mang theo biểu cảm gì nhìn cô: “Vậy thì sao?”
Giang Tiểu Tư cảm thấy lúc này thật có ý muốn tự tay bóp chết anh ta. Đây là câu trả lời của anh ta sao? Nhất thời cũng khô