Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329310

Bình chọn: 8.5.00/10/931 lượt.

p lắm nhưng ít nhất cũng đã có cảm tình, hôn sự của đội trưởng Lâm và Diệc Hưu đại sư thì thật vớ vẩn, lúc về chắc sẽ bị sếp Lâm bẻ xương mất.

“Hành Chi….” Lục Tiểu Văn chậm rãi lại gần cậu.

“Muội đừng tới đây.”

“Vì sao?” Lục Tiểu Văn cũng chán giả bộ thục nữ rồi, giơ tay nắm mũ phượng ném xuống đất, chống nạnh thở phì phì trừng mắt nhìn cậu.

“Ta, ta sợ quỷ…….”

“Huynh ghét bỏ ta sao. Rõ ràng trước kia huynh đã nói rằng cho dù ta biến thành bà lão bảy tám mươi tuổi, răng có rụng hết thì vẫn yêu ta.” Lục Tiểu Văn chồm tới, Tiểu Đường chạy vòng quanh bàn né tránh, do dược hiệu đã bắt đầu phát tác mà hai chân run lên bần bật.

“Đại tiểu thư, người đó không phải ta, Đường Hành Chi đã sớm chết rồi. Tóm lại, đói chết là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, các người có thể buộc ta kết hôn nhưng ta không tin các người có thể buộc ta động phòng.”

Tiểu Đường cầm lấy ầm trà trên bàn, tu đầy một bụng nước, cuối cùng cũng thấy tỉnh táo hơn một chút, sau đó đập ấm trà xuống bàn, cầm một mảnh vỡ giơ lên sát cổ.

“Ta thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành.”

Lục Tiểu Văn tức giận nghiến răng ken két, vung một cái, một ly trà đánh bay mảnh sứ trong tay Tiểu Đường, sau đó điều khiển những ly trà khác ném tới chỗ Tiểu Đường, miệng liên tục lẩm bẩm.

“Huynh nghĩ ta muốn cho huynh thấy bộ dáng lúc này sao? Huynh có biết ta đã chờ huynh mấy trăm năm, phải qua bao nhiêu khó khăn mới tìm được huynh không? Ta không bắt huynh cùng ta thành thân ngay từ đầu, bởi vì ta biết huynh không nhớ gì cả. Ta cố gắng học làm người hiện đại, cố gắng đuổi kịp bước chân của huynh, cố gắng bồi dưỡng tình cảm với huynh. Ta thấy huynh làm cảnh sát mới đi leo núi, nhảy Bungee, nhảy dù với huynh, ta nghĩ đàn ông bây giờ đều thích phụ nữ có cá tính nên cố gắng độc lập tự cường. Nếu Lục Lâm không nhắc nhở rằng thời gian có hạn, đã tới thời điểm rồi, bắt ta phải mang huynh về thành thân, còn lấy Lục gia ra uy hiếp ta, ta sao nỡ ép huynh chứ. Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, tại sao hết lần này tới lần khác huynh cứ đối xử như vậy với ta.” Lục Tiểu Văn nói tới đây thì không nhịn được nữa, bưng mặt khóc. Tiểu Đường cũng cảm thấy xót xa, do dự trong chốc lát rồi chậm rãi bước tới.

“Ta cũng không muốn trách muội, chỉ tức giận bản thân vô dụng để liên lụy tới bạn bè. Tuy ta có chút sợ hãi nhưng tuyệt đối không ghét bỏ muội mà.”

Lục Tiểu Văn vươn tay nắm chặt cổ tay cậu: “Trước đây huynh đi một lần là mất năm năm không có lấy một tin tức, ta nhờ người hỏi thăm mới biết được có một thám hoa họ Đường đã lấy tiểu thư nhà tuần án đại nhân, tình cảm trước đó huynh dành cho ta chỉ là giả dối. Tới bây giờ ta vẫn không tin đó là thực, ta không hề tin, nhưng lại không dám đi chứng thực, chỉ ở nhà chờ huynh, thầm nghĩ một ngày nào đó huynh sẽ nhớ đến ta, quay về tìm…..”

“Thực xin lỗi.”

Tiểu Đường nhìn Lục Tiểu Văn lại cảm thấy phiền muộn, không hiểu sao mình chưa từng làm chuyện gì áy náy với lương tâm mà phải xin lỗi.

Lục Tiểu Văn ngẩng lên, lấy ra một gói nhỏ đưa cho cậu.

“Cho huynh giải dược, huynh hãy tin ta, ta yêu huynh, sẽ không hại huynh, cũng sẽ không ép huynh làm chuyện huynh không muốn.”

Tiểu Đường mừng rỡ, vội vàng ăn vào: “Đây là giải dược của thứ mà yêu tinh cây kia vừa bắt ta và Tiểu Tư uống sao?”

“Không phải, ta không biết hắn bắt bọn huynh ăn thứ gì, đây là giải dược của mị dược trong rượu, mị dược đó là do yêu tinh cây kia đặc chế, chỉ có tác dụng đối với những đôi chính thức bái đường thành thân do anh ta se duyên, dù có nhịn thế nào cũng cũng thoát khỏi dược tính đâu.

Tiểu Đường kinh hãi: “Vậy bọn sếp Lâm sau khi thành thân thì không xong rồi.”

Lục Tiểu Văn gật đầu.

“Còn giải dược không?”

“Ta chỉ trộm được một viên này, nhưng mai huynh vẫn phải giả bộ chúng ta đã động phòng, biểu hiện rằng vợ chồng hòa thuận. Lục Lâm không phải là người cẩn trọng, nhưng phi thường cố chấp. Chuyện hắn muốn làm thì sẽ không bao giờ từ bỏ.”

Tiểu Đường cảm thấy lo lắng trùng trùng, náo loạn cả ngày rồi thật mệt mỏi, thầm nghĩ: nhất định phải cảnh cáo mọi người trước, mơ mơ màng màng ngủ gục xuống bàn.

Lục Tiểu Văn dìu cậu lên giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Bàn tay cô nhẹ nhàng phác họa đường nét mũi, môi rồi đến cằm đối phương.

“Hành Chi, lần này dù xảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng không để huynh rời xa ta.”

Chương 42: Hôn Lễ Dụ Hoặc

Mấy người Thẩm Mạc, Lâm Cường …thì vẫn ở trong khách sạn Kim Hồ, riêng Giang Tiểu Tư thì bị giữ làm con tin, nhốt trong nhà của Lục Lâm. Lục Lâm không biết rõ thân phận của bọn Thẩm Mạc, cũng chẳng có hứng thú quan tâm, mục đích của hắn chỉ là tìm mấy người tới đây để thành thân mà thôi. Hắn vẫn luôn xem mấy người trong thôn như người nhà mình, đương nhiên sẽ không chọn những người có nhân phẩm và tướng mạo quá kém làm rể nhà người ta, cũng chưa từng chặt đứt nhân duyên của người khác. Khó có dịp gặp được bọn Thẩm Mạc đều có dáng vẻ đoan chính lại chưa lập gia đình, hắn cảm thấy đây đúng là cơ hội tốt.

Lục Lâm không hề giam cầm họ, chỉ tạm thời giam giữ Giang Tiểu Tư, nếu như họ bỏ mặc bạn đồng hành mà chạy t


pacman, rainbows, and roller s