Polly po-cket
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329364

Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.

hoát khỏi đây thì cùng không xứng ở lại thôn Tiểu Lê. Trong mấy người, thân phận hòa thượng của Diệc Hưu làm hắn hơi e ngại, nhưng Thẩm Mạc mới là người hắn cảm thấy thâm sâu khó dò.

Lúc này, Giang Tiểu Tư đang lăn qua lộn lại trên giường, không ngủ được. Cuộn mình trong ổ chăn, cô bắt đầu tưởng niệm đến vòng ôm ấm áp của Giang Lưu, thậm chí, cô còn nhớ tới cái ‘tủ lạnh’ Thẩm Mạc kia.

Bóng trúc lay động bên cửa sổ, mặt trăng tròn trĩnh treo cao, trong bóng đêm, mắt cô vẫn mở thao láo, nhớ tới tình cảnh cô bắt nạt Thẩm Mạc tối hôm đó, rõ ràng anh ta đã tức giận tới tái mặt, nhưng vì áy náy đã làm ra việc sai lầm mà vẫn để mặc cho cô ăn đậu hũ không hề phản kháng, coi như là trong họa có phúc đúng không?

Quen biết nhau lâu như vậy, cô chưa từng thấy Thẩm Mạc cười, thậm chí, vẻ mặt lúc cười nhạo cũng thật lạnh lùng. Nhưng thật ra anh đối xử với mọi người tốt lắm, không giống ba, trông thì có vẻ rất ôn hòa với mọi người, kỳ thực trừ mình và mẫu thân, ba không hề quan tâm tới bất cứ ai nữa, thái độ của hai người này rất khác nhau. Nhưng điều này không quan trọng, việc quan trọng bây giờ là làm sao để biến tình cảm thầy trò trong Thẩm Mạc thành tình yêu đây?

Từ khi còn nhỏ cô vẫn cảm thấy thực hâm mộ mẫu thân, có một người đàn ông dù trải qua trăm ngàn năm vẫn yêu bà sâu đậm như ba. Lúc đầu, cô tiếp cận Thẩm Mạc là vì tò mò, cũng vì vẻ ngoài và mùi RH- của anh thật hấp dẫn, rồi càng ở bên, hiểu biết về người này càng sâu, yêu mến trong cô lại càng nhiều. Thích kiểu lạnh lùng của người ấy, thích tính cách kỳ quái của người ấy, lời nói độc địa vờ vịt của người ấy, thậm chí, cả dáng vẻ giận dữ của người ấy……..

Bỗng nghe thấp thoáng có tiếng nhạc truyền vào phòng mang theo nỗi đau thương, phiền muộn triền miên. Nơi này rất nhỏ, tổng cộng có ba gian phòng hợp thành một tiểu viện, chỉ có một mình Lục Lâm ở lại. Giang Tiểu Tư lăn lộn một vòng rồi ngồi dậy, quyết định ra ngoài xem cái tên yêu tinh cây kia đêm hôm không ngủ lại chạy ra ngoài làm cái quỷ gì. Chẳng lẽ hắn nghĩ cứ đánh đàn ghi ta, hát tình ca bên cửa sổ giống mấy nam sinh không bình thường theo đuổi nữ sinh thì mình sẽ đổi ý muốn lấy hắn sao?

Khoác thêm áo rồi chạy ra cửa, quả nhiên cô thấy Lục Lâm đang ngồi trên đỉnh một cái cây trong viện, nhìn lên vầng trăng thổi kèn lá. Nhưng vấn đề là, giữa trời đông giá rét, trên cây mọc đâu ra lá chứ.

Giang Tiểu Tư tới dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh tự nhổ lá trên người mình xuống đấy à?”

Lục Lâm không thèm để ý tới lời trêu trọc của cô, tiếp tục thổi, Giang Tiểu Tư cảm thấy thật mất mặt, sờ sờ mũi, hỏi tiếp: “Rốt cuộc anh bắt tôi và Tiểu Đường ăn độc dược gì vậy, làm gì có người nào hạ độc lại không nói cho người ta mình hạ độc gì, lợi hại đến đâu chứ?”

Cuối cùng Lục Lâm cũng dừng lại, dùng ánh mắt vô cảm nhìn xuống: “Không phải độc dược, nhưng có nó lúc nào tôi cũng có thể biến mấy người thành một cái cây.”

Giang Tiểu Tư giật mình, không những không buồn mà còn tươi tỉnh: “Vậy có thể biến tôi thành cây thông Noel được không?”

Lục Lâm phất tay áo, từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, trông thật giống như một đóa hoa bồ công anh mềm mại yếu đuối, chỉ cần một cơn gió sẽ tan ra.

“Có vẻ cô không hề sợ tôi?” Vậy mà lúc nãy bị hắn bắt thì gào khóc, giãy dụa kịch liệt, còn la hét thảm thiết.

“Lúc đầu tôi sợ thật đó, nhưng sau đó tôi phát hiện anh không muốn giết tôi, ngược lại còn muốn tôi và giáo sư thành thân, anh là đại ân nhân của tôi nha.” Giang Tiểu Tư nhận thấy Lục Lâm cũng không phải là tội ác tày trời như trong tưởng tượng, là một người biết cách lắng nghe và cảm thông với người khác, còn là một yêu tinh biết cò kè mặc cả với người ta, chắc cũng không quá hư hỏng đâu.

Lục Lâm ngưng thần nhìn cô, nhanh chóng bấm đốt ngón tay rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mới vun vào cho đoạn nhân duyên này của hai người, nhưng kiếp này hai người nhất định không thể thành đôi, không sớm thì muộn cũng sẽ tách ra, tôi chỉ quản việc hợp lại chứ không quản chia ly, nếu cô thật sự yêu anh ta, về sau hãy nghĩ cách giải quyết cho tốt.”

Giang Tiểu Tư bất giác run sợ, nụ cười bỗng cứng lại. Cô biết Lục Lâm không cần phải lừa cô, mà khả năng Thẩm Mạc có thể chấp nhận thân phận cương thi của cô là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng cô vẫn muốn đánh cược một lần, cược Thẩm Mạc sẽ mềm lòng, nếu anh thực sự yêu thương mình, thân phận đó chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Vì sao lúc đầu anh lại muốn cưới tôi? Chắc không phải công đức của anh phải dùng tới nhân duyên của chính mình để bồi dưỡng chứ?”

Lục Lâm lắc đầu: “Chỉ là tôi luôn phải chủ trì hôn lễ cho người khác, đột nhiên tò mò nếu mình thành thân thì sẽ có cảm giác gì mà thôi.”

“Anh rất cô đơn sao? Cũng không trách được, nhìn người khác sống giữa phồn hoa rực rỡ, tự dưng bản thân cũng thấy thật quạnh hiu. Tôi còn đang thắc mắc đêm hôm khuya khoắt anh đứng đây thổi lá cây làm gì, hóa ra là tư xuân.”

Lục Lâm đưa mắt lườm cô.

Giang Tiểu Tư vẫn cười tủm tỉm: “Không phải trong thôn còn vài cô nương chưa gả sao?”

“Tôi coi họ như muội muội, khó có dịp gặ