Polly po-cket
Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 7.5.00/10/801 lượt.

iả bộ muốn thoát khỏi vòng tay anh, bị anh kéo thẳng lên mặt nước. Ở giây tiếp theo, mặt nạ của cô bị tháo ra, Lệ Trí Thành cúi xuống hôn cô. Mặt biển lấp lánh ánh vàng, mặt trời lặn lơ lửng ở phía trước, cảnh sắc đẹp đẽ mê hồn. Lệ Trí Thành nói nhỏ bên tai Lâm Thiển: “Quá khen.”Lâm Thiển đã bị hôn đến ý loạn tình mê, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Anh đừng vui mừng quá sớm, vẫn còn hai ván nữa đấy.”Kết quả, ván thứ hai cô vẫn thua tơi bời.Nơi đánh cược là do cô chọn, khu rừng rậm ở đằng kia.Lâm Thiển tốt xấu gì cũng là người yêu thích hoạt động dã ngoại. Cô tin tưởng mình có thể thoát khỏi sự truy bắt của bộ đội đặc chủng. Phương án của cô rất đơn giản, tìm một cái cây to cành lá xum xuê ở sâu trong rừng, sau đó leo lên ẩn nấp.Cô không tin Lệ Trí Thành tìm thấy cái cây có cô ở trong khu rừng.Vậy mà cô vẫn bị anh tìm thấy.Năm phút sau, Lâm Thiển ngồi trên cành cây cao, nhìn Lệ Trí Thành leo lên, cảm thấy bản thân vô cùng thất bại.“Này, sao anh có thể tìm ra em? Không phải anh ăn gian đấy chứ?” Cô không cam lòng, mở miệng hỏi.Lệ Trí Thành đã leo đến bên Lâm Thiển, nghe nói vậy lập tức mỉm cười.“Anh lần theo dấu chân trên lối đi, cành cây bị bẻ gãy…” Lệ Trí Thành kéo cô vào lòng: “Lính trinh sát mới vào nghề của anh cũng có thể tìm ra em.”Lâm Thiển cúi đầu quan sát. Rừng cây rậm rạm, cô chẳng nhìn ra dấu vết mà anh nói.Lâm Thiển định leo xuống dưới: “Được thôi, anh thắng rồi, khi nào em về em sẽ rửa bát…”Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị anh kéo lại.“Em định nuốt lời à?” Giọng nói trầm thấp vang lên: “Em vẫn chưa thực hiện thỏa thuận đâu đấy.”Lâm Thiển đỏ mặt ngay tức thì.Buổi tối hôm đó, sau khi phải thực hiện thỏa thuận ở trên cây và trong phòng khách sạn, Lâm Thiển lê tấm thân mỏi rã rời xuống dưới, tới dạ hội hóa trang lửa trại do dân địa phương tổ chức ngoài bãi cát. NGOẠI TRUYỆN (13)Tối nay là lần đánh cược thứ ba của hai người, việc thắng thua đã không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, Lâm Thiển vẫn hóa trang theo kế hoạch. Cô đeo mặt nạ quỷ quái, mặc bộ váy mới mà Lệ Trí Thành chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí, Lâm Thiển còn độn miếng lót bằng vải vào ngực và eo, khiến thân hình thay đổi.Không ngờ màn hóa trang của cô lại có hiệu quả.Trong ánh lửa bập bùng, vô số du khách và dân địa phương nhảy múa cùng nhau. Lâm Thiển hòa vào đám đông. Vừa nhảy một lúc, cô nhìn thấy Lệ Trí Thành từ xa đi tới.Anh không hóa trang. Lâm Thiển cũng biết, với tính cách của anh đời nào chịu chơi mấy trò này. Anh chỉ mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời.Anh ngày càng tiến lại gần.Lệ Trí Thành đưa mắt về phía Lâm Thiển, cô lập tức cúi đầu né tránh. Quả nhiên anh không phát hiện ra, ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên lướt qua đám đông rồi dõi sang phương hướng khác.Lâm Thiển bất chợt mỉm cười. Cô nghĩ, rốt cuộc cô yêu anh đến mức nào mà chỉ chứng kiến dáng vẻ anh tìm cô trong đám đông, cô đã cảm thấy xót xa. Dù chỉ là trò chơi nhưng cũng khiến cô không chịu nổi.Lâm Thiển âm thầm đi tới đằng sau Lệ Trí Thành.“Này, anh nhìn đi đâu đấy?” Cô cất giọng thánh thót.Lệ Trí Thành liền quay người về phía cô, khóe mắt thấp thoáng nụ cười.“Anh tìm thấy rồi.” Anh lên tiếng.Lâm Thiển đứng cách anh một bước, không nhịn được cười: “Lần này không tính, là em chủ động lộ diện, là em… muốn bị anh nhìn thấy.”Lệ Trí Thành giơ tay, kéo cô vào lòng.“Anh biết. Từ trước đến nay đều là vậy.” Anh nói nhỏ bên tai cô.Lâm Thiển giật mình. Lệ Trí Thành lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm.Từ trước đến nay đều là vậy…Trước khi yêu nhau, em luôn tỏ ra thương xót anh, luôn cho anh cơ hội xích lại gần em. Khi chúng ta sớm tối kề cận, trong mắt em tràn ngập tình cảm mà ngay cả bản thân em cũng không phát giác. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã muốn bị anh tìm thấy, muốn bị anh chiếm giữ trái tim em.Làm sao anh không hiểu, đó là sự rung động quý giá nhất của một người phụ nữ.Anh thấy mình thật may mắn vì cuối cùng cũng có em trong đời, không phụ tình cảm của em.…“Hừm, câu này có ý gì vậy? rõ ràng anh theo đuổi em trước.”“Ừ. Bởi vì anh nhận được tín hiệu từ em, sau đó mới hành động theo tín hiệu đó.”“Em phát tín hiệu cho anh lúc nào?”Lệ Trí Thành giơ tay chạm nhẹ vào mắt Lâm Thiển: “Ở đây này.”Từ cách đây rất lâu, anh đã nhìn thấy vẻ quyến luyến trong đôi mắt em.2. Câu Chuyện Sinh ConGiống như nhiều người phụ nữ khác, Lâm Thiển cũng từng băn khoăn về vấn đề sinh con trai hay con gái.Con trai chắc sẽ giống bố. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được, ngẩng đầu ngắm Lệ Trí Thành đang ngồi ở sofa phía đối diện. Cảm giác cũng không tồi.Nhưng con gái cũng có cái hay của con gái, tinh tế, ngoan ngoãn, hơn nữa chắc sẽ được bố cưng chiều như một nàng công chúa nhỏ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời.Lâm Thiển hỏi ý kiến “đối tác” về chuyện sinh con: “Anh mong sinh con trai hay con gái?”Lệ Trí Thành không ngẩng đầu, trả lời dứt khoát: “Con gái.”Lâm Thiển ngạc nhiên: “Tại sao?”“Con gái không cần gánh vác quá nhiều.”Lâm Thiển ngẩn người, ngẫm nghĩ vài giây mới hiểu ý của anh.Anh quả nhiên là người đàn ông gia trưởng.“Trong xã hội bây giờ, con gái gánh vác nhiều có vấn đề g