Polly po-cket
Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 7.00/10/433 lượt.

iển cũng không biết đối đáp thế nào.Lúc hai người nói chuyện, tay Lệ Trí Thành vẫn đặt trên thắt lưng cô. Bởi vì cách rất gần, Lâm Thiển thậm chí có thể ngửi thấy mùi đàn ông mát lạnh từ người anh. Còn ở thân dưới, đùi anh vừa rắn chắc vừa ấm áp.Cô vội đẩy tay anh đứng dậy, hai má nóng ran: “Thật ngại quá, tôi đi đây, chúc anh ngủ ngon.”Vừa về phòng, Lâm Thiển liền giơ tay ôm mặt, nóng quá. Tình huống vừa rồi đúng là hết nói nổi, không ngờ cô lại ngồi trong lòng Boss.Lâm Thiển lên giường nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể chợp mắt. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Lệ Trí Thành vừa nãy, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, bàn tay lớn mạnh mẽ, mùi hương dễ chịu.Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Lâm Thiển chợt có một ý nghĩ hoang đường, không phải Boss tưởng cô làm gì anh đấy chứ?Tất nhiên không đâu. Ngượng chết đi được, lần sau cô nên cẩn thận, không để xảy ra sự cố tương tự.Hai ngày sau, Cố Diên Chi cùng Tổ dự án tới trụ sở của tập đoàn Minh Thịnh tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, Minh Thịnh không công bố kết quả ở hiện trường.Mấy ngày tiếp theo, tất cả những người có liên quan đến dự án, gồm cả Lâm Thiển luôn ở trong trạng thái căng thẳng chờ đợi.Cô có một dự cảm mãnh liệt, lần này Ái Đạt chắc chắn sẽ trúng thầu.Chỉ cần nghĩ đến câu nói của Lệ Trí Thành hôm đó, nghĩ đến Hồ sơ dự thầu đạt mức hoàn hảo như Lâm Mạc Thần gợi ý là cô cảm thấy tràn đầy niềm tin.Cô cho rằng, khách hàng nhất định cũng động lòng.Buổi chiều ngày thứ hai của tuần tiếp theo, Ái Đạt cuối cùng cũng nhận được tin tức.Lãnh đạo cao cấp của Ái Đạt vừa vặn có cuộc họp thường kỳ, Lâm Thiển cũng tham gia để ghi chép nội dung. Cuộc họp mới diễn ra một nửa, điện thoại của Cố Diên Chi đổ chuông. Dường như dự đoán điều gì đó, cả phòng hội nghị yên lặng trong giây lát.Cố Diên Chi trao đổi ánh mắt với Lệ Trí Thành mới bắt máy. Không biết đầu kia nói gì, chỉ nghe anh ta “Ừ, ừ” vài tiếng. Cuối cùng, Cố Diên Chi tắt điện thoại, nhìn mọi người. Ánh mắt anh ta vẫn bình tĩnh, khó phân biệt vui buồn.“Đã có kết quả đấu thầu của Minh Thịnh. Công ty trúng thầu là Tư Mỹ Kỳ.”CHƯƠNG 9Ánh hoàng hôn trầm lắng, phòng làm việc của CEO rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của Lâm Thiển.Cô lại một lần nữa ngẩng đầu âm thầm quan sát, chỉ thấy Lệ Trí Thành ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc. Anh vẫn xem đống văn bản như thường lệ, sắc mặt điềm tĩnh không thay đổi.Anh đã ngồi ở đó một tiếng đồng hồ, kể từ lúc công bố kết quả trúng thầu. 1 – 15 (88)Đã hết giờ làm việc, tầng trên cùng gần như không còn bóng người. Lâm Thiển chẳng có tâm trạng làm việc, một tay chống cằm, một tay gẩy lá ở chậu cây nhỏ trên bàn.Cuối cùng, Lệ Trí Thành cũng đứng dậy, Lâm Thiển lập tức ngồi thẳng người, lấy lại vẻ mặt tự nhiên hướng về phía anh. Anh đóng máy tính, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.Lâm Thiển đứng dậy: “Boss.”Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô. Đôi lông mày đen của anh đặc biệt rõ ràng và yên tĩnh dưới ánh đèn.Im lặng vài giây, anh lên tiếng: “Hãy triệu tập cuộc họp quản lý cao cấp vào mười giờ sáng mai.”“Được ạ.” Lâm Thiển trả lời dứt khoát, hỏi tiếp: “Chủ đề là?”“Kế hoạch phát triển tiếp theo của công ty.” Giọng nói anh vẫn trầm thấp mạnh mẽ như cũ.Lâm Thiển mỉm cười: “Vâng, sáng sớm ngày mai tôi sẽ thông báo với mọi người.”Lệ Trí Thành gật đầu, quay người đi ra ngoài.Lâm Thiển: “Anh về nhà đấy à?”Lệ Trí Thành giơ tay dựng cổ áo khoác: “Không, tôi đi dạo một lát.”Lâm Thiển đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng người đàn ông cho đến khi anh đi vào thang máy. Cô lại ngồi xuống ghế, nhìn đăm đăm cánh cửa gỗ màu đồng của văn phòng CEO, thở một hơi dài.Trời vẫn chưa tối hẳn, tia sáng còn sót lại bao trùm cả công ty. Lệ Trí Thành đi khỏi tòa nhà văn phòng, bỏ hai tay vào túi áo rồi đi thẳng về khu vực nhà xưởng ở phía sau.Kể từ lúc nhậm chức, anh thường xuyên đi vòng quanh công ty. Nhưng do hiếm khi lộ diện lại âm thầm lặng lẽ nên rất ít người nhận ra anh.Phòng bảo vệ bên cạnh khu nhà xưởng có mấy người đàn ông ngồi tán gẫu. Cho đến khi Lệ Trí Thành đi qua, Cao Lãng mới thu hồi ánh mắt.Một công nhân lái xe nâng lên tiếng: “Nghe nói chúng ta để vuột mất dự án lớn của Minh gì đó, điều này có thật không?”Một bảo vệ lập tức trả lời: “Thật đấy. Anh không biết sao? Sáng nay tin tức đã lan truyền khắp công ty, chị dâu tôi làm việc ở phòng hành chính nên biết tường tận, nghe nói chúng ta trượt thầu rồi.”Cao Lãng chau mày: “Vậy Ái Đạt sẽ ra sao?”Mọi người đều thở dài.Trời bắt đầu sẩm tối, người đi lại trong khuôn viên công ty ngày càng ít. Cao Lãng trầm mặc bên đám công nhân và bảo vệ. Đầu tóc đã bị anh ta vò thành ổ gà, anh ta rất lo cho Lệ Trí Thành, nhưng lại mù mờ không biết phải làm sao.Đúng lúc này, người bảo vệ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm về phía trước, đồng thời cất cao giọng: “Gì thế kia?”Cao Lãng thuận theo ánh mắt của anh ta, những nhân viên bảo vệ khác cũng đứng dậy. Dù trời nhá nhem tối, nhưng bọn họ vẫn nhìn rõ mấy chục người công nhân mặc đồng phục màu xanh lam, hùng hổ đi tới tòa văn phòng. 1 – 15 (89)Lúc Lâm Thiển ra khỏi tòa nhà làm việc, xung quanh hơi ồn ào, nhưng do mải ngh