The Soda Pop
Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323334

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

tắc “đối xử tử tế với mỗi người, nhưng càng phải đối xử tốt với bản thân”. Lúc quyết định nhảy việc, Lâm Thiển cho rằng mình làm lụng vất vả mấy năm, hiếm có dịp nghỉ ngơi, cô phải chơi cho đủ vốn mới “tái xuất giang hồ”.Vì vậy khi nhận được thư mời làm việc, cô tìm các loại lý do, định ngày bắt đầu đi làm vào hai tháng sau. Bởi vì CEO của Ái Đạt đặc biệt tán thưởng cô, đồng thời không cần dùng người gấp nên cho phép cô nhận việc muộn.Thế là hơn một tháng trời, Lâm Thiển vui chơi thỏa thích ở trời nam biển bắc, còn đi Tây Tạng hơn một tuần. Sau khi gặp nạn ở Tây Tạng, cô mới quay về thành phố Lâm nên thật sự không biết gần đây xảy ra chuyện gì.Giám đốc bộ phận nhân sự trầm mặc một lát rồi mở miệng: “Việc kinh doanh của tập đoàn gặp một số khó khăn. Một tuần trước, CEO tiền nhiệm đã bị kỷ luật cho thôi việc. Chức vụ CEO hiện vẫn còn bỏ trống…”Lâm Thiển im lặng.Sách hướng dẫn tìm việc làm không dạy cô, nếu chức vụ mà cô tuyển dụng là trợ lý CEO nhưng CEO lại kéo doanh nghiệp xuống bùn, còn bản thân anh ta từ chức thì cô nên làm thế nào?***Tại văn phòng Phó tổng giám đốc ở tầng trên cùng, Cố Diên Chi đích thân pha hai cốc trà Phổ Nhĩ, Lệ Trí Thành đứng trước bức tường kính sáng lấp lánh. Anh hơi chau mày, trầm tư quan sát khu nhà xưởng ở bên dưới.Lúc này, Lệ Trí Thành đã cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc áo sơ mi và quần dài màu xanh bộ đội, càng tôn thêm thân hình cao lớn. Có lẽ do được hun đúc bởi cuộc sống quân ngũ nhiều năm, anh chỉ đơn giản đứng yên ở đó cũng bộc lộ khí chất lành lạnh nghiêm trang.Cố Diên Chi mỉm cười, cầm cốc trà đi đến đưa cho anh.

1 – 15 (9)

Lệ Trí Thành mở miệng: “Tình hình tệ đến mức nào?”

Cố Diên Chi ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh, uống một ngụm trà mới lên tiếng: “Rất tệ. Vị CEO mà chúng ta phải trả mức lương trên trời đã khiến công ty thiệt hại hai tỷ ở thị trường nước ngoài. Điều quan trọng là anh ta có khả năng che giấu giỏi hơn cả tôi. Bây giờ sự việc bại lộ, anh ta tiêu đời, chúng ta cũng trở tay không kịp.”

Khi nói câu này, Cố Diên Chi không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào ngoài vẻ lạnh lẽo.

“Chúng ta còn lại bao nhiêu?”

Lệ Trí Thành không dùng từ chuyên ngành nhưng Cố Diên Chi hiểu ý: “Chú muốn nói đến thị phần? Thị trường nước ngoài là một đống bùng nhùng khỏi cần nhắc tới. Về phần thị trường trong nước, bởi vì thời gian trước chúng ta tập trung phát triển thị trường nước ngoài nên

Mặc dù còn trẻ nhưng ngoài quân sự, anh không có sở thích nào khác. Tiền bạc, đàn bà, quyền lực… đều không dính dáng đến anh. Bây giờ là thời đại ăn chơi hưởng lạc, nhưng anh giống một người đàn ông cứng nhắc vô vị sống ở thời đại khác.

Cố Diên Chi hơi nhếch miệng. Không hiểu tại sao chủ tịch đột nhiên có ý định gọi người con trai này về tiếp quản công ty? Tại sao anh lại đồng ý?

Tuy có câu “thương trường như chiến trường”, nhưng đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chốn thương trường cần sự gian xảo, lừa lọc, nghi kỵ… Lệ Trí Thành có thể không?

Tuy anh có khí chất quân nhân vượt trội nhưng không hề có kinh nghiệm kinh doanh. Hơn nữa, anh lại kiệm lời, cao ngạo, lạnh lùng, chẳng bao giờ nói một câu thừa thãi. Người như vậy làm thế nào có thể quản lý doanh nghiệp mấy ngàn công nhân viên? 1 – 15 (10)Lúc này, cô thư ký gõ cửa đi vào, đặt lên bàn một bản lý lịch do phòng nhân sự chuyển tới.Cố Diên Chi vẫy tay ra hiệu cô thư ký ra ngoài. Anh ta ngồi xuống ghế của mình, tùy ý lật giở bản lý lịch: “Chậc chậc, bây giờ là lúc nào rồi, tháng này tỷ lệ công nhân viên nghỉ việc đạt 30%. Vậy mà còn có người đến xin việc, không biết người này có cá tính hay là ngốc nghếch đây?”Lệ Trí Thành vẫn trầm mặc.Cố Diên Chi nói tiếp: “CEO tiền nhiệm của chúng ta tuy là đồ phá hoại nhưng xử lý quy trình quản lý nội bộ không tồi, tuyển dụng nhiều nhân tài. Người này do anh ta tuyển cho bản thân, chắc cũng có trình độ khá. Dù sao chú cũng cần một trợ lý, thử xem có nên giữ lại hay không?”“Tùy anh.” Lệ Trí Thành cất giọng lãnh đạm, thể hiện thái độ không có hứng thú với người và việc Cố Diên Chi vừa nhắc tới.Cố Diên Chi giở đến trang có tấm ảnh, anh ta mỉm miệng: “Này, đây chẳng phải là người đẹp chúng ta vừa gặp hay sao?” Anh ta tùy tiện đọc: “Lâm Thiển, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh đại học X…” Ngừng một vài giây, anh ta nói tiếp: “Từng làm chuyên viên cao cấp bộ phận thị trường của tập đoàn Tư Mỹ Kỳ, đạt thành thích xuất sắc mấy năm liền…”Nghe đến đây, Lệ Trí Thành ngoảnh đầu nhìn Cố Diên Chi: “Giữ lại.”CHƯƠNG 2Khi nghe câu hồi đáp “ý kiến của lãnh đạo” từ giám đốc bộ phận nhân sự, Lâm Thiển cảm thấy khá bất ngờ.Ngoài bất ngờ, cô cũng hơi cảm động. Bởi vì lời nói của đối phương rất chân thành: “Lâm tiểu thư, một khi đã cung cấp cho cô công việc này, Ái Đạt chúng tôi sẽ không vì công ty tạm thời gặp khó khăn mà nuốt lời. Nếu cô quyết định ở lại, mức lương và cấp bậc sẽ không thay đổi. Còn về chức vụ cụ thể, cần đợi khi nào CEO nhậm chức mới có thể xác định. Nếu cô không muốn ở lại công ty, chúng tôi cũng chúc cô tìm được công việc lý tưởng hơn.”Trong lúc giám đốc bộ phận nhân sự rời phòng đi tìm lãnh đạo