Disneyland 1972 Love the old s
Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 8.5.00/10/482 lượt.

ra đối với hai người, đây là cách giải quyết tốt nhất. Chẳng phải sáng nay cô cũng có ý định xin thuyên chuyển vị trí?Tuy nhiên, việc cô chủ động xin chuyển đổi và việc anh tự điều cô đi hoàn toàn khác nhau.Thì ra tình cảm của anh đối với cô chỉ duy trì chưa tới một ngày. Vừa bị từ chối, anh lập tức đuổi cô đi cho khuất mắt?“Em ngồi đi.” Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn Lâm Thiển. Vẫn là bộ dạng tuấn tú quen thuộc nhưng không còn vẻ mạnh mẽ như ban ngày mà có phần ôn hòa hơn.Lâm Thiển lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa.Lệ Trí Thành đẩy một tập văn bản ở trên bàn đến trước mặt cô. Lâm Thiển liếc qua phong bì, là Quyết định cho nghỉ việc.Sự việc đến bất thình lình, Lâm Thiển cố gắng trấn tĩnh. Cô cảm thấy rất khó tin, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt.Lâm Thiển chẳng thèm đọc Quyết định cho nghỉ việc. Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành, mở miệng hỏi: “Là bởi vì chuyện hồi sáng sao?”Ngữ khí của cô không mấy thân thiện. Lệ Trí Thành quan sát gương mặt hơi ửng đỏ của người phụ nữ trước mặt.Im lặng vài giây, đáy mắt anh vụt qua ý cười. Anh cúi đầu, mở phong bì, lôi Quyết định cho nghỉ việc ra ngoài.“Em nghĩ đi đâu thế?” Anh nói: “Em cho rằng tôi sẽ để em đi hay sao?”Lâm Thiển giật mình, lập tức cầm tờ văn bản lên đọc. Trang đầu tiên có đoạn viết: “Bởi vì cô Lâm Thiển muốn làm việc ở công ty Vinda, nên đã đạt thỏa thuận với tập đoàn Ái Đạt, chấm dứt hợp đồng lao động…”Lâm Thiển chớp mắt, công ty Vinda là công ty mới là Tiết Minh Đào nhắc tới, là nơi hôm nay bọn họ đi tham quan?Nỗi tức giận trong lòng Lâm Thiển nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự nghi hoặc và hiếu kỳ.“Em hãy đọc trang sau.” Lệ Trí Thành nói ngắn gọn.Lâm Thiển lật ra trang sau. Thì ra đây là một văn bản bổ nhiệm mới. Cô đọc kỹ, trong lòng chấn động.“Lâm Thiển… Giám đốc phụ trợ”Giám đốc phụ trợ và trợ lý CEO chỉ khác ở trật tự từ ngữ, nhưng địa vị khác nhau một trời một vực. Giám đốc phụ trợ là lãnh đạo cao cấp thật sự, được giao nhiệm vụ quản lý bộ phận cụ thể.Vào thời khắc này, Lâm Thiển chỉ cảm thấy tim đập liên hồi, bộ não bật ra mấy từ: một bước lên trời.Thảo nào hôm nay Lệ Trí Thành đưa cô đi xem phòng làm việc mới, thảo nào bọn họ hỏi ý kiến của cô.Không phải phòng làm việc đó… là chuẩn bị riêng cho cô đấy chứ?Lâm Thiển nhất thời im lặng.Như phát giác ra sự chần chừ trong lòng cô, Lệ Trí Thành bình thản mở miệng: “Văn bản bổ nhiệm này không liên quan đến vấn đề tình cảm. Từ nay về sau, em sẽ làm việc độc lập.” 1 – 15 (134)Một câu nói ngắn gọn như bình thường, nhưung khiến Lâm Thiển có cảm giác sôi sục nhiệt huyết.Đúng vậy, nếu vì vấn đề tình cảm, Lệ Trí Thành nên để cô ở bên cạnh, chứ không phải giải phóng cô như bây giờ. Anh là người tuyệt đối không để yếu tố tình cảm ảnh hưởng đến phán đoán và sự nghiệp.Nếu đã không liên quan đến tình cảm, vậy thì xuất phát từ năng lực của cô. Hơn nữa trong kế hoạch “đánh tạt sườn”, cô cũng lập không ít công lao.Do đó, Lệ Trí Thành mới cho cô ra ngoài làm việc độc lập?Lâm Thiển cầm văn bản bổ nhiệm đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy: “Lệ tổng, tôi nhất định sẽ làm tốt, không khiến anh thất vọng.”Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô: “Tôi vĩnh viễn không bao giờ thất vọng về em.”***Đối với Lâm Thiển, đêm nay là một đêm trằn trọc khó ngủ.Về phía Lệ Trí Thành, anh bày một bàn cờ trong văn phòng yên tĩnh, mời một người cùng chơi.Từ nhỏ sống với ông ngoại nên Lệ Trí Thành rất thạo chơi cờ. Quyển sách hướng dẫn chơi cờ cổ mà Trần Tranh mua được cũng là anh cho người cố tình tung ra. Gậy ông đập lưng ông, anh còn “thu hoạch” được bạn chơi cờ là Khang tổng của Minh Thịnh, cũng coi như không vô ích.Trong cả công ty Ái Đạt, chỉ mình ông già Lưu Đồng là có thể chơi ngang ngửa với anh.Hai người một già một trẻ lặng lẽ chơi cờ dưới ánh trăng.Gần kết thúc ván đầu tiên, Lưu Đồng cười nói: “Trí Thành, chú chơi với cháu năm lần, thua cả năm. Hiếm có dịp nhìn thấy tia hy vọng thắng cuộc.” Ông nhướng mắt quan sát Lệ Trí Thành: “Hôm nay cháu hơi nôn nóng. Chẳng phải việc bán hàng trên mạng thành công rồi hay sao?”Lệ Trí Thành trầm mặc vài giây, từ tốn trả lời: “Cầu mà không được nên nôn nóng suốt ruột. Nhưng gặp trắc trở cũng cần kiên trì, từ từ tìm cách giải quyết.”Lưu Đổng ngẩn người, lại thấy anh cầm một quân cờ, nhẹ nhàng đặt xuống: “Có thua cũng không hối tiếc.”CHƯƠNG 13Một tháng sau.Ngày mai là ba mươi Tết, tòa văn phòng tràn ngập không khí vui vẻ rộn ràng. Lâm Thiển mặc bộ đồ công sở, đi giày cao gót, tới Trung tâm phục vụ khách hàng trước. Tất cả vẫn bình thường, đơn đặt hàng tăng ổn định, cô phát biểu mấy câu khen ngợi và khích lệ nhân viên mới hài lòng rời đi.Đích đến tiếp theo của Lâm Thiển là bộ phận quản lý thông tin. Nơi này không phải do cô phụ trách, nhưng là bộ phận trọng tâm của công ty, có liên quan mật thiết đến công việc của cô. Trò chuyện vài câu với giám đốc bộ phận, Lâm Thiển kết thúc bằng lời chúc năm mới rồi quay về văn phòng ở tầng ba. 1 – 15 (135)Bây giờ đã hết giờ làm, ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ dài, nhưng ngoài hành lang vẫn đầy nhân viên đi lại. Nhìn thấy Lâm Thiển, họ đều mỉm cười chào hỏi: “Giám đốc Lâ